Sau Khi Giúp Thiếu Gia Truy Thê, Thiếu Gia Và Tôi HE

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đưa tay ra: "Thiếu gia, nếu sợ thì nắm lấy tay tôi này."

Cố Tuân lập tức xoay phắt lại, một tay siết chặt cổ tôi, tay kia ôm khư khư khuỷu tay tôi.

Mặc dù tôi không biết cậu ta làm cách nào, nhưng đôi nút tai chống ồn tôi mua trên Pinduoduo với lời quảng cáo "yên tĩnh như bị điếc, lắc nghìn cái không rơi" đã bị cậu ta cọ văng mất tiêu.

Chuyến tàu lượn dài bốn phút, cậu ta hét hết năm phút.

Vốn dĩ tôi còn thấy chút cảm giác không trọng lực, giờ thì trực tiếp "thăng hoa" luôn rồi.

Tôi vặn chai nước khoáng, còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị Cố Tuân - kẻ vừa ngừng hét - giật mất.

Cậu ta nhấp hai ngụm rồi nhăn mày: "Không có vị gì cả, tôi muốn uống nước ngọt."

Tôi lấy lại chai nước từ tay cậu ta, ánh mắt dừng lại ở miệng chai một giây, rồi ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Cố Tuân buồn bực: "Sao cậu lại uống nước tôi đã uống rồi?"

Tôi lau khóe miệng: "Đều là đàn ông cả, sợ cái gì?"

Cậu ta ngẩn người: "Tôi không có ý đó... Ý tôi là trên đó có... chẳng phải cậu bị chứng sạch sẽ sao..."

Đến câu cuối cùng, giọng cậu ta nhỏ hẳn đi.

"Thiếu gia."

Tôi mặt không đổi sắc lấy bản kế hoạch ra, lật sang trang tiếp theo: "Dự án tiếp theo là nhà ma."

Cố Tuân vừa định bỏ chạy thì bị hai cô hầu gái chặn lại.

Tôi nở một nụ cười chuyên nghiệp chuẩn mực, đưa tay về phía cậu ta: "Đi thôi thiếu gia, tôi đi cùng cậu."

Lần này, Cố Tuân hiếm khi không hét lên.

Bởi vì cậu ta ngất rồi. Thậm chí là ngất ngay tại cửa.

Tôi ôm eo cậu ta, gắng sức kéo người đi được hơn mười mét cậu ta mới tỉnh lại.

Cậu ta đưa tay che ánh nắng trên mặt: "Được rồi, dự án này kết thúc rồi. Tiểu Từ, giờ đến lúc thưởng cho tôi chơi vòng quay ngựa gỗ rồi chứ."

Tôi im lặng hai giây, lại kéo cậu ta trở vào.

Khó khăn lắm mới vào được cửa, suốt cả quãng đường Cố Tuân không dám mở mắt.

Một tay cậu ta che mắt, tay kia túm chặt góc áo tôi: "Tiểu Từ, cậu còn đấy không?"

Tôi vô cảm đi bên cạnh cậu ta: "Tiểu Từ không có ở đây, Tiểu Hứa ở đây."

Đúng lúc này, một NPC bên cạnh đột nhiên vung búa đập mạnh xuống bàn.

Cố Tuân sợ đến mức nhảy dựng lên, đột nhiên như lên cơn mà vác bổng tôi lên vai, cắm đầu chạy thục mạng.

Tôi: "???"

Cậu ta vừa chạy vừa gào, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: "Tiểu Từ không còn, Tiểu Hứa cũng phải sống sót mà ra ngoài!"

Bình thường cậu ta đến cái nắp chai còn vặn không nổi, vậy mà giờ lại có thể vác tôi lên.

Tôi bị cậu ta xốc đến mức chóng mặt hoa mắt: "Cái đó... thiếu gia..."

Cậu ta chạy càng nhanh hơn: "Đừng hòng! Thả cậu xuống chắc chắn cậu lại kéo tôi quay lại cho xem!"

"Thật ra thì..."

"Không nghe không nghe!! Chó sủa bên tai!!"

Tôi không nhịn được mà nhéo vai cậu ta: "... Cậu chạy ngược đường rồi."

Cố Tuân thắng gấp một cái, suýt chút nữa là hất văng tôi đi.

Thấy cậu ta sắp lộn nhào, tôi nhanh chóng bịt mắt cậu ta lại. Sau đó nháy mắt với đám NPC, họ lập tức hiểu ý lùi lại vài bước.

"Thiếu gia." Tôi ghé sát tai cậu ta hạ thấp giọng, "Bây giờ đi thẳng hai mươi bước rồi rẽ trái là có thể ra ngoài."

Cảm nhận được lông mi cậu ta run rẩy dữ dội trong lòng bàn tay mình, tôi bồi thêm một câu: "Tôi đếm đến ba nhé, một, hai—"

Còn chưa đếm đến ba, cậu ta đã vác tôi phóng vèo ra ngoài.

 

back top