Phản diện pháo hôi mỗi ngày đều tìm cách sống sót

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chúc Tinh, đã lâu không gặp."

Người đàn ông mặc áo khoác gió màu đen chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Tôi nắm chặt con d.a.o găm trong tay, không lên tiếng.

"Tôi khuyên cậu đừng nên rút d.a.o ra, làm vậy sẽ khiến đôi bên khó xử lắm."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện tử tế với cậu thôi, đừng có đụng đao đụng s.ú.n.g như vậy chứ."

Tôi lạnh giọng hỏi: "Nói chuyện gì?"

"Nói về cậu."

"Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Không ngờ cậu vẫn còn sống, nhưng lựa chọn đầu tiên lại không phải chúng tôi... mà là Thẩm Tự Trì."

"Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là Thẩm Tự Trì thế mà lại chấp nhận một kẻ từng phản bội mình."

Người đàn ông "chậc chậc" hai tiếng: "Theo những gì tôi biết về Thẩm Tự Trì, anh ta không phải hạng người như vậy. Anh ta vốn dĩ là kẻ... có thù tất báo."

"Vậy nên Chúc Tinh này, có muốn cân nhắc một chút, theo tôi về Hoang Tinh không?"

Tôi rút con d.a.o găm sau thắt lưng ra, vừa định mở miệng. Một tiếng s.ú.n.g nổ vang lên từ phía sau.

Giây tiếp theo, thủ cấp của người đàn ông trước mặt nổ tung thành một vũng m.á.u ngay trước mắt tôi. Những giọt m.á.u ấm nóng b.ắ.n tung tóe lên gò má tôi.

"Cộp, cộp."

Tiếng giày da giẫm lên mặt đất xi măng vang lên. Một giọng nói quen thuộc vang bên tai: "Run cái gì?"

"Hồi đó lúc g.i.ế.c tôi, chẳng phải cậu rất to gan sao?"

Giọng nói của Thẩm Tự Trì còn lạnh lẽo hơn cả lưỡi dao.

"Chúc Tinh, cậu thấy rồi đó."

"Đối với những kẻ phản bội tôi, kết cục đều như vậy."

Tôi biết. Cơ thể tôi vẫn không ngừng run rẩy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Những ngón tay lạnh lẽo khẽ lau đi vết m.á.u bên cạnh mặt tôi, rồi nhận lấy con d.a.o găm từ bàn tay đang cứng đờ của tôi.

"Về thôi." Thẩm Tự Trì nhàn nhạt nói, "Sau này đừng gặp bọn họ nữa."

Đợi đến khi hắn đã đi xa, tôi mới chậm rãi ngồi thụp xuống, há miệng thở dốc. Nếu không phải vì tôi từng là chí cốt của Thẩm Tự Trì, tôi nghĩ kết cục của mình cũng chẳng tốt đẹp hơn gã kia là bao.

Có thù tất báo...

Dòng bình luận rõ ràng cũng bị cảnh này làm cho choáng váng:

【Không phải chứ anh em, cảnh này hơi đẫm m.á.u rồi đấy.】

【Nhất thời không phân biệt được ai mới là phản diện luôn.】

【Ý bạn là cái người mặt mũi trắng bệch, yếu ớt, đáng thương, bất lực kia là phản diện á?】

【Anh nam chính ơi rốt cuộc anh muốn nói gì, muốn nói mình tận diệt tất cả những kẻ phản bội, chỉ có Chúc Tinh là ngoại lệ sao? Là đe dọa hay là lời tình tứ, tôi cũng không phân biệt được nữa rồi.】

【Tôi thấy đây chỉ là một bài kiểm tra lòng phục tùng thôi... tục ngữ gọi là sát kê cảnh hầu.】

【Tôi cũng thấy thế.】

【Để tôi giải thích cho: Nhóc con, nếu cậu còn dám phản bội tôi lần nữa, cứ đợi bị tôi đánh thành sương m.á.u đi!】

 

back top