Phản diện pháo hôi mỗi ngày đều tìm cách sống sót

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

【......Sử dụng.】

【Từ này, nói thế nào nhỉ, tính sỉ nhục mạnh quá.】

【Mấy người thấy thương phản diện ấy, cứ đợi sau này cậu ta đ.â.m lén các người thêm lần nữa là xong chuyện ngay.】

【Loại xấu xa thì vẫn là xấu xa thôi, còn trông mong cậu ta hoàn lương chắc?】

Nhìn thấy những dòng bình luận này, tôi thở dài một tiếng.

Chẳng trách độc giả lại nghĩ về tôi như vậy.

Dù sao bọn họ cũng không biết tôi lần này quay lại là mang theo nhiệm vụ.

Họ càng không biết, hiện giờ tôi đã có ý thức tự chủ.

Không còn bị bó buộc trong cái thiết lập "phản diện độc ác" này nữa.

Tất cả mọi người đều không biết diễn biến cốt truyện phía sau là gì.

Ngay cả chính tôi cũng không biết.

Mặc dù Thẩm Tự Trì đã tuyên bố giữ tôi lại.

Nhưng trong đội không có một ai chủ động bảo tôi dùng dị năng chữa trị cho bọn họ.

Phần lớn thời gian, bọn họ coi tôi như không khí.

Tôi cũng biết định kiến trong lòng người ta là một ngọn núi lớn.

Muốn xoay chuyển không phải là chuyện dễ dàng gì.

Dù sao thì ngày tháng còn dài, cứ từ từ mà làm thôi.

Một buổi chiều, thiết bị liên lạc của tôi nhận được một tin nhắn lạ.

【Gặp mặt một chút không, Chúc Tinh?】

【Vẫn chỗ cũ, nhà kho ở khu phố bỏ hoang đó.】

Tôi xóa hai tin nhắn đó đi, coi như không thấy.

Nhưng kẻ đó vẫn cứ dai dẳng không dứt.

【Sao lại lạnh nhạt với đối tác cũ như vậy chứ.】

【Chỉ là muốn bàn một vụ làm ăn nữa thôi mà, có cần thiết phải thế không?】

【Hay là bây giờ cậu đã có được sự tin tưởng của Thẩm Tự Trì rồi, không thèm cùng hội cùng thuyền với lũ người Hoang Tinh chúng tôi nữa...】

【Nếu đã như vậy, vụ làm ăn này tôi có thể tìm đội trưởng Thẩm để bàn bạc rồi, chắc là anh ta rất muốn biết một số chuyện về cậu đấy.】

Tôi nhịn không được nữa mà đứng bật dậy.

Trực tiếp gọi điện thoại qua đó.

"Rốt cuộc ông muốn thế nào?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cười cợt: "Đừng dữ thế chứ, chỉ muốn bàn một vụ làm ăn thôi mà."

Tôi lạnh lùng nói: "Hai giờ chiều mai."

"Được thôi, rất mong chờ cuộc gặp mặt với cậu."

Cúp điện thoại, tôi ngồi một mình bên giường, im lặng hồi lâu.

Cuối cùng vẫn quyết định giấu Thẩm Tự Trì.

Tự mình đi giải quyết rắc rối này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi cầm lấy con d.a.o găm đặt trên bàn, giắt vào sau thắt lưng.

 

back top