【Mấy người tin phản diện muốn chuộc lỗi hay tin tôi là Tần Thủy Hoàng hơn.】
【Bái kiến Tần Thủy Hoàng.】
【Tác giả chắc lại định chơi một vố lớn đây.】
【Phản diện thật sự mau đi c.h.ế.t đi cho rảnh nợ được không? Đừng có xuất hiện làm bẩn mắt chúng tôi nữa.】
【666 dòng bình luận lật mặt nhanh thế mà không gọi tôi.】
【Cái đám trước đó thấy Chúc Tinh đáng thương đâu rồi? Tôi vẫn đang khóc đây.】
【Lầu trên ơi có cần xem lại có phải cùng một đám người không đấy.】
【Ờ... lại bị nhìn thấu rồi. Được thôi, thật ra là tôi tiêu chuẩn kép đấy, Chúc Tinh c.h.ế.t thì tôi thấy cậu ta đáng thương, chưa c.h.ế.t thì tôi thấy cậu ta đáng ghét.】
【Chỉ thấy đáng ghét, không thấy đáng thương chỗ nào.】
【......】
Tôi phớt lờ những dòng bình luận vẫn đang không ngừng cuộn trào trước mặt.
Hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa phòng chuẩn bị tác chiến ra.
Khi tôi xuất hiện trước mặt tất cả các thành viên trong đội.
Mọi người đều rõ ràng là sững sờ một chút.
"Đệch."
Một câu chửi thề phá tan bầu không khí im lặng quái dị.
Một thiếu niên tóc đỏ đứng bật dậy, trong tay ngưng tụ ra một lưỡi đao lửa, lao thẳng về phía tôi định tấn công.
"Rầm!"
Tôi không hề né tránh, nhưng cơn đau như dự tính lại không hề ập đến.
Mở mắt ra.
Tôi thấy vũ khí thuộc về Thẩm Tự Trì, không biết đã rời khỏi cơ thể hắn từ lúc nào, lúc này đang chắn trước mặt tôi, thể hiện một tư thế bảo vệ hoàn toàn.
Dòng bình luận: 【......】
【......】
【Đây chính là truyền thuyết nói, khi cảm nhận được nguy hiểm, vũ khí của chủ nhân sẽ chắn trước người yêu nhanh hơn cả chính anh ta sao?】
【Mặc dù tôi rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hình như đúng là vậy.】
【Trời ạ, sắc mặt Thẩm Tự Trì trở nên khó coi quá kìa.】
【Vũ khí, lâm nguy.】
【Ước chừng chính anh nam chính cũng không ngờ tới.】
【Sắc mặt Kỷ Trì cũng khá khó coi.】
【Đúng thế, dù sao vũ khí của Thẩm Tự Trì chưa bao giờ cho cậu ta sắc mặt tốt cả.】
Nhìn thấy lời bình luận nói, tôi theo bản năng nhìn về phía góc phòng.
Ở góc phòng có một chàng trai rất đẹp, da rất trắng, mắt rất to.
Đó chắc là Kỷ Trì rồi... dị năng giả hệ Mộc.
Mà lúc này ánh mắt cậu ta đang hướng về phía Thẩm Tự Trì, hoàn toàn không nhận ra tôi đang nhìn mình.
"Tên phản đồ như ngươi, sao còn dám vác mặt quay lại đây?"
Một lưỡi đao kề sát cổ tôi.
Tôi khẽ đáp: "Là Thẩm Tự Trì cho tôi quay lại."
Thẩm Tự Trì liếc nhìn tôi một cái, không hề phản bác.
"Thẩm Tự Trì, rốt cuộc tại sao anh lại để tên phản đồ này ở lại?"
"Anh quên cậu ta từng làm những gì rồi sao?"
"Anh cũng điên rồi đúng không?!"
Thẩm Tự Trì lạnh lùng nói: "Cậu ta đã hứa sẽ cung cấp dị năng chữa lành cho tất cả chúng ta."
"Sau này, các người có thể tùy ý sử dụng cậu ta, không cần báo cáo với tôi."