Máu tươi theo lưỡi d.a.o nhỏ xuống ga giường.
【Nam chính ngăn cậu ta làm gì thế?】
【Đù, có ai nhận ra không, hành động này của nam chính hoàn toàn là theo bản năng đó, anh ta căn bản không muốn Chúc Tinh chết.】
【Tình chí cốt hơn mười năm quả nhiên không dễ dàng biến mất như vậy...】
【Hừ, có khó biến mất đến mấy thì cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, bên cạnh Thẩm Tự Trì sớm đã xuất hiện những người bạn mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh ta rồi nhé?】
【Đúng thế, Kỷ Trì tính cách tốt, năng lực mạnh, tốt hơn Chúc Tinh gấp vạn lần!】
【Đến giờ mà các người còn thấy tình cảm của Thẩm Tự Trì dành cho Chúc Tinh chỉ là tình bạn bình thường sao? Ngày hôm qua rõ ràng anh ta đã tỉnh táo lại rồi, nhưng tại sao vẫn tiếp tục?】
【Hơ hơ, ai bảo làm chuyện đó thì nhất định là yêu, chưa kể Chúc Tinh trông cũng không tệ.】
【Chỉ là món đồ chơi để phát tiết tùy ý thôi, chèo CP thì cũng đừng để hỏng não chứ.】
【Tôi cá là người cuối cùng đứng bên cạnh Thẩm Tự Trì chắc chắn là Kỷ Trì!】
Nhìn thấy cái tên lạ lẫm được nhắc đến trong dòng bình luận.
Tim tôi khẽ thắt lại một nhịp.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Thẩm Tự Trì, dùng dị năng chữa trị cho hắn.
Vết thương đang lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Trong chốc lát, cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Cảnh tượng như vậy khiến tôi không khỏi thẩn thờ một hồi.
Dường như đã quay lại những ngày ở trại huấn luyện.
Hắn bị thương, luôn tìm đến tôi để chữa trị.
Tôi ngước mắt lên, bất thình lình chạm phải ánh mắt của Thẩm Tự Trì.
Hắn sững lại một thoáng, rồi nhanh chóng rút tay về.
Vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi.
"Tôi biết đội của các anh hiện giờ rất cần một dị năng giả hệ chữa lành."
"Tôi có thể gia nhập, miễn phí chữa trị cho tất cả mọi người trong đội."
Dị năng giả thức tỉnh hệ chữa lành ở Lam Tinh hiếm như lá mùa thu.
Bởi vì bản thân dị năng này đòi hỏi tinh thần lực của chính chủ cực cao.
Tinh thần lực của mỗi dị năng giả đều có hạn.
Tối đa chỉ có thể cung cấp dị năng cho một người.
Nếu sử dụng dị năng quá mức, kẻ bị phản phệ chỉ có thể là tinh thần lực của chính mình.
Thẩm Tự Trì từ chối ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
"Tôi không cần."
Thẩm Tự Trì không tin tôi sẽ làm ra loại chuyện "trăm hại mà không có một lợi" cho bản thân như thế này.
Sau cuộc chiến lần trước, hắn đã tin chắc rằng tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến lợi lộc.
Tôi thầm cười khổ trong lòng.
"Tại sao chứ? Việc này cũng chẳng có hại gì cho các anh cả."
Thẩm Tự Trì đứng dậy, nhìn tôi từ trên cao xuống.
"Trong đội của tôi, không cần một kẻ phản bội."
"Tôi sẽ không phản bội anh."
"Nếu tôi còn phản bội lần nữa, anh cứ chính tay g.i.ế.c c.h.ế.t tôi đi."
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như mực của Thẩm Tự Trì: "Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa."
"Tôi không có lý do gì để tin cậu thêm lần nào nữa."
"Tôi sắp c.h.ế.t rồi."
"?"
Tôi thở dài, thuận miệng nói dối đại một câu.
"Con người ta trước khi chết, lời nói thường lương thiện."
"Tôi thật sự rất hối hận về tất cả những gì mình đã làm trong quá khứ, tất cả. Anh tin tôi đi, tôi chỉ muốn chuộc lỗi thôi."
"Cứ coi như là... tích chút công đức để tôi đầu thai kiếp sau đi."
Thẩm Tự Trì không tiếp tục trả lời mà chọn cách đứng dậy rời đi.
Nhưng tôi biết.
Hắn đã không từ chối.