Kể từ lần đó, không biết có phải vì tôi đã vượt qua "bài kiểm tra" của Thẩm Tự Trì hay không mà mọi người trong đội bắt đầu chậm rãi chấp nhận tôi.
Bọn họ mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện mô phỏng tại thao trường.
Nhện khổng lồ cấp A. Bạch tuộc biến dị nhiều chân cấp S. Huấn luyện từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống.
"Làm phiền anh rồi, bác sĩ Chúc."
Vì dị năng chữa lành đặc biệt, bọn họ bắt đầu gọi tôi là bác sĩ Chúc. Đối với cách xưng hô mang chút ý vị trêu chọc này, tôi không hề phản bác.
"Lần đầu tiên tôi biết sau khi bị thương còn được hưởng đãi ngộ này đấy, ngày xưa Thẩm Tự Trì sống sung sướng quá rồi."
Chàng trai tóc dài hệ Thủy vừa nằm xuống đã bị một cú thúc cùi chỏ. Vẻ mặt cậu ta cứng đờ, nhận ra mình lỡ lời, lập tức bịt miệng im lặng.
Tôi cũng không nói gì. Trong chốc lát, cả phòng chuẩn bị tác chiến im phăng phắc. Sau khi đợt trị liệu kết thúc, tôi nghe thấy bên ngoài cửa, chàng trai tóc đỏ vốn luôn nhìn tôi không thuận mắt đá một cú vào eo chàng trai tóc dài.
"Mới chữa thương vài lần đã bị mua chuộc rồi hả cái thằng này!"
"Phải luôn ghi nhớ cậu ta là phản đồ, cậu không được phép đầu quân cho phe địch!"
Chàng trai tóc dài gãi gãi mặt: "Nhưng tôi thấy anh ấy trông cũng không xấu xa đến thế mà..."
"Không chừng chuyện hồi trước là có nỗi khổ tâm?"
Tim tôi thắt lại. Vừa định quay người rời đi thì một bàn tay lớn đặt lên vai tôi.
"Đang nghe lén à?"
Thẩm Tự Trì chắc cũng vừa huấn luyện xong, đôi mày lộ vẻ mệt mỏi, trên người vương chút mùi m.á.u tanh.
"Hài lòng với phong bình của mình chứ?"
Tôi nhìn hắn, khẽ cong môi: "Tôi không quan tâm họ đánh giá mình thế nào."
"Vậy cậu quan tâm đánh giá của ai?"
Tôi không nói gì, chỉ giương mắt nhìn hắn. Thẩm Tự Trì khẽ ho một tiếng, dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Đến chữa thương cho tôi đi."
Đối với cơ thể của Thẩm Tự Trì, tôi đã quá quen thuộc. Lột đồ hắn còn nhanh hơn lột đồ mình. Lúc không chút do dự đặt tay lên vùng bụng săn chắc của hắn, cả hai đều sững sờ một chút.
"......"
"Chúc Tinh, cậu có hối hận không?"
Hối hận hay không hối hận đều không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra. Tôi cảm thấy, cho dù mình trả lời thế nào thì có lẽ Thẩm Tự Trì cũng sẽ không hài lòng. Thế nên tôi chỉ có thể đáp:
"Câu hỏi này không có ý nghĩa."