Phòng bếp thoang thoảng hương thức ăn, trên bàn bày biện đầy đủ những món tôi thích mà Lục Gia đã hỏi thăm hai ngày trước.
Lần này, Lục Gia đã chịu ngồi xuống ăn cùng tôi. Nhưng anh ấy vẫn ăn rất ít, miếng thịt tôi gắp cho cũng gần như chẳng động vào.
"Sao anh không ăn? Anh gầy quá rồi, phải ăn nhiều một chút để bồi bổ chứ."
Lục Gia lắc đầu, viết lên giấy: "Cậu ăn đi, tôi không thích ăn thịt."
Tôi: "..."
Lục Gia nhìn tôi, biểu cảm đó không giống như đang nói dối.
"Vậy anh thích ăn gì? Rau xanh à?"
Lục Gia suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.
Tôi lập tức đứng dậy, vào bếp làm cho anh hai món chay. Rau xanh mướt tỏa hương thơm phức, mặt Lục Gia đỏ bừng, sau khi được tôi đồng ý, anh lập tức gắp một đũa.
Nhưng đũa này không phải gắp cho chính mình. Miếng rau xanh được đặt vào bát của tôi. Thấy tôi bất động, anh lại dùng mu bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi.
Đầu ngón tay tôi tê dại, suýt chút nữa thì không cầm chắc đũa.
"Cảm ơn."
Lục Gia mỉm cười, vùi đầu vào ăn.
Thời gian trôi qua, Lục Gia đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của tôi. Anh thường xuyên thắt tạp dề, cầm cuốn thực đơn tôi mua để nghiên cứu nấu nướng.
Eo của Lục Gia rất thon, khi dây tạp dề thắt lại, đường cong khiến người ta thót tim ấy cứ thế phơi bày trước mắt. Nhìn lên trên, mái tóc được buộc lại bằng chiếc dây chun hồng rũ trên vai.
Vài sợi tóc bướng bỉnh xuôi theo đường nét sau gáy, đậu trên tuyến thể mềm mại, nõn nà.
Lục Gia không hề biết rằng, anh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến đầu óc tôi choáng váng, tuyến thể đau nhức khó nhịn.
Tiêm một mũi thuốc ức chế, khi tôi trở ra, Lục Gia đang lau nhà. Anh không dùng chiếc máy lau sàn tôi mới mua mà lại quỳ trên mặt đất, dùng giẻ lau từng chút một.
"Dùng cái đó làm gì? Không phải đã mua máy rồi sao?"
"Máy mua về là để dùng, đừng có nghĩ đến chuyện tiết kiệm, chúng ta không thiếu chút tiền đó."
Tôi nắm lấy tay Lục Gia, kéo anh từ dưới đất đứng dậy. Tay Lục Gia rất mềm, cứ như không có xương, chỉ cần khẽ bóp là nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Cái mà tôi cho là "khẽ", trong mắt Lục Gia lại không phải vậy. Ngũ quan anh nhăn lại, đẩy nhẹ vào người tôi. Đến khi tôi buông tay ra mới phát hiện cổ tay anh đã bị tôi nắm đỏ ửng.
"Tôi... xin lỗi, tôi không cố ý."
Tôi vội nắm lấy tay anh thổi thổi, Lục Gia như bị điện giật, rụt tay lại. Anh lắc đầu, mấy bước đã chạy biến đi chỗ khác.
Lục Gia chăm sóc người khác quá đỗi tỉ mỉ, ngay cả quần áo của tôi cũng là anh giặt sạch. Thường thì tôi vừa quay đi, quần áo bẩn vắt trên giỏ đã bị anh mang đi mất.
Thậm chí ngay cả đồ lót, Lục Gia cũng giúp tôi giặt sạch sẽ.
Tin tức tố bám trên đồ lót đặc biệt nồng đậm, Lục Gia bị ảnh hưởng, lúc nào giặt xong mặt cũng đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, đôi tay cũng hơi run rẩy.
Dù vậy, anh cũng không chịu buông ra, mím môi, chân mày khẽ nhíu, cắn răng chịu đựng cảm giác khác lạ đó để giặt cho sạch.
Có một lần, tôi bắt quả tang Lục Gia đang ôm quần áo thay ra của mình định đi giặt. Anh ngơ ngác chớp mắt, không hiểu tại sao tôi lại giữ anh lại.
"Anh..."
Lời chưa nói hết đã bị tiếng gõ cửa dồn dập cắt ngang.
Mở cửa ra, hai khuôn mặt đen sạm, gầy gò xuất hiện. Họ ăn mặc lôi thôi, trên người đeo một tấm bảng tìm người thân. Vừa nhìn thấy Lục Gia, hai người họ đã khóc lóc gào thét, cố chen vào nhà.
"Con ơi, con trai của mẹ!"
Trái ngược với phản ứng của họ, Lục Gia như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp.