Người vợ Omega bị cầm tù

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Anh ngã ngồi xuống đất, ngũ quan xinh đẹp vì sợ hãi mà vặn vẹo biến dạng, tay chân luống cuống lùi về phía sau. Nhìn biểu hiện của Lục Gia, hai người này đúng là cha mẹ ruột của anh. Tôi nhanh tay lẹ mắt chắn ngang cửa lớn.

"Biết thế nào là đột nhập gia cư bất hợp pháp không? Đó là phạm pháp đấy."

Nghe thấy hai chữ phạm pháp, hai người họ mới bình tĩnh lại, đôi mắt đục ngầu đảo một vòng rồi dừng lại trên người tôi.

"Ấy, cậu em à, chúng tôi là cha mẹ ruột của Lục Gia."

Người đàn ông Alpha đẩy người phụ nữ Omega bên cạnh ra, đứng trước mặt tôi: "Chúng tôi đến tìm người thân."

Gã chìa tấm bảng trước n.g.ự.c cho tôi xem.

Trên nền đỏ in một bức ảnh thẻ tinh xảo, bên cạnh là tên của Lục Gia. Ngũ quan có nét giống, nhưng bức ảnh đó không phải Lục Gia.

Chỉ mất một giây tôi đã nhận ra. Họ chưa bao giờ chụp ảnh cho Lục Gia, để giả vờ cho giống, họ đã in ảnh của đứa con trai Alpha bảo bối lên đó.

"Đứa con trai yêu quý của chúng tôi, bị lạc từ nhỏ."

Gã vừa nói vừa lau những giọt nước mắt không hề tồn tại: "Đa tạ cậu em nhé, nhờ cậu mà nó có chỗ nương tựa. Chúng tôi có thể chứng minh, cậu xem đây là chứng minh thư, còn có ảnh chụp hồi nhỏ..."

Họ nỗ lực chứng minh thân phận: "Nó họ Lục, tên Lục Gia, trên chân có một vết bớt."

"Ơn nghĩa của cậu, cả đời này chúng tôi không quên được. Bây giờ tìm thấy rồi, thật ngại quá khi làm phiền cậu thêm, chúng tôi xin phép đưa nó về."

Không biết câu nào đã kích động đến Lục Gia, anh thét lên một tiếng rồi biến mất sau góc cầu thang.

Hai người kia cứng mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường: "Ấy, xem kìa, chắc là đứa trẻ vui mừng quá. Cậu em xem có thể cho chúng tôi nói với nó vài câu không?"

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ: "Vết bớt? Đó mà là vết bớt à?"

Tôi đã thấy "vết bớt" đó của Lục Gia, nó nhăn nheo, màu đỏ thẫm pha lẫn chút trắng.

Đó hoàn toàn không phải bớt, mà là vết sẹo do bị vật nóng bỏng vào. Hai kẻ này không biết từ đâu nghe được tin chủ mua Lục Gia đã c.h.ế.t nên muốn "thu hồi để tái sử dụng".

Ngọn lửa giận dữ trong lòng càng lúc càng bùng cháy. Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng đã hiểu tại sao mỗi lần thấy Lục Gia tôi đều thấy phẫn nộ.

Không phải ghét bỏ anh, mà là đau lòng cho anh. Vì vậy mới thấy tức giận trước tất cả những bất công xảy đến với anh.

Sự căm thù của tôi đối với hai kẻ trước mặt thậm chí còn vượt xa cả Cúc Ngũ.

Năm ngón tay bám vào khung cửa siết chặt, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn. Tôi nén cơn giận: "Bán con là phải đi tù đấy."

Biểu cảm của hai kẻ đó hoàn toàn sụp đổ: "Cậu em, nói chuyện phải có bằng chứng chứ?"

Người đàn bà Omega lao lên, quát tháo ầm ĩ như muốn làm lớn chuyện: "Mày ngậm m.á.u phun người! Tao thấy mày mới có vấn đề đấy! Có phải mày bắt cóc con tao không? Có ai không! Mọi người phân xử giùm tôi với! Chúng tôi chỉ là bậc cha mẹ tội nghiệp muốn tìm lại con mình thôi mà!"

Luồng tin tức tố Enigma mạnh mẽ tràn ra. Tiếng của người đàn bà Omega im bặt, mặt gã Alpha cũng cắt không còn giọt máu.

"Camera, tin nhắn, hồ sơ giao dịch đều có ghi chép cả. Các người nghĩ nhờ người làm trung gian là có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc sao?"

Tôi không cho họ cơ hội phản bác: "Thời gian trôi qua chưa lâu, muốn tra ra rất dễ dàng, chỉ là tốn chút nhân lực thôi. Các người muốn tôi gọi cảnh sát đến mời đi uống trà, hay tự mình cút đi?"

Sắc mặt hai người thay đổi liên tục, cuối cùng nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Ấy, xem ra là chúng tôi nhận nhầm rồi, để chúng tôi đi chỗ khác tìm thử. Làm phiền cậu em quá."

Nhìn hai kẻ đó đi xa, tôi lập tức đóng cửa tìm kiếm Lục Gia. Tầng một không có, tôi sải bước lên tầng hai. Lục Gia thích ở trong phòng, dù chẳng làm gì anh cũng rất thích không gian mang lại cảm giác an toàn đó. Nhưng Lục Gia không có ở phòng mình.

Tôi lo đến toát mồ hôi hột, cuối cùng, tôi tìm thấy Lục Gia trong phòng của mình. Anh đang trốn trong tủ quần áo.

"Không sao rồi, không sao rồi..."

Tôi không bế anh ra mà cúi người ngồi vào trong. Dang rộng vòng tay, tôi ôm lấy cả Lục Gia cùng đống quần áo đang phủ trên người anh vào lòng. Lục Gia run rẩy không thôi, lớp áo che trước mắt đã ướt đẫm nước mắt.

"Tôi sẽ không để họ đưa anh đi đâu."

"Có tôi ở đây, không ai có thể đưa anh đi cả."

"Đừng sợ, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ anh..."

Tôi dụi đầu vào tóc anh, tỏa ra tin tức tố trấn an. Lục Gia dần yên tĩnh lại. Anh hé nửa khuôn mặt, lén nhìn một cái.

Enigma đang nhắm mắt, khóe mắt đỏ hoe như thể vẫn còn sợ hãi, vòng tay siết rất chặt khiến anh hơi đau. Nhưng Lục Gia không muốn vùng vẫy. Anh nhắm mắt lại, khẽ tựa trán vào n.g.ự.c Enigma.

 

back top