Có lẽ vì vẫn còn thèm muốn gương mặt của Lục Gia nên hai kẻ đó không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi thường xuyên thấy có những kẻ che chắn kín mít lảng vảng quanh nhà.
Lo lắng họ sẽ làm ra chuyện gì điên rồ, tôi quyết định đưa Lục Gia chuyển nhà. Lục Gia thoáng bất an nhưng nhanh chóng cùng tôi thu dọn đồ đạc.
Lục tìm đến một chiếc tủ, động tác của Lục Gia bỗng chậm lại, anh cầm thứ gì đó chỉ trỏ.
"Sao thế? Chuyến xe của chúng ta vào buổi tối, giờ không có thời gian chơi đâu."
Lục Gia không dừng lại, vẫn kéo tay tôi. Một bức ảnh được đưa đến trước mặt tôi. Đứa trẻ trong ảnh chưa đầy mười tuổi, trông ngây ngô nhưng ánh mắt rất kiên định.
Lục Gia nâng niu bức ảnh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Rõ ràng trước đó khi nghe thấy hai kẻ kia lảng vảng ngoài nhà anh còn rất kinh hãi, vậy mà giờ đây lại như chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình, tỏa ra những bong bóng hạnh phúc.
Đó là ảnh của tôi, cũng là bức ảnh duy nhất tôi có. Tôi nhớ rất rõ, có một Omega mang quà đến nhà, muốn thử xem chiếc máy ảnh lấy liền mới mua có tốt không nên đã chụp cho tôi một tấm.
Cúc Ngũ nhìn thấy, cười nhạo tôi xấu xí rồi tiện tay ném vào thùng rác. Sau đó, chính tôi đã lén lút nhặt lại giữa đêm khuya, giấu đi mới giữ được đến tận bây giờ.
Thật kỳ lạ, tôi nói với Lục Gia: "Anh muốn à? Tặng anh đấy."
Đôi mắt Lục Gia còn sáng hơn cả lúc nãy. Anh không cất bức ảnh vào thùng đồ mà giấu vào túi trong của chiếc áo đang mặc sát người.
Lòng tôi thắt lại, cảm giác tê dại lan tỏa. Tôi chưa bao giờ nghĩ thứ từng bị coi là rác rưởi, lại có ngày được ai đó coi như món quà trân quý mà cất giấu kỹ càng.
Những lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng: "Anh... tại sao lại như vậy? Với ai anh cũng thế à?" Có phải vì muốn có một chỗ dung thân, vì tôi đã giúp anh, vì tôi đưa anh đi nên mới đối xử tốt với tôi như vậy không?
Lục Gia lắc đầu, anh đưa tay ra, ngón trỏ chạm khẽ vào n.g.ự.c tôi.
Chạm một cái, rồi lại nhẹ nhàng chạm cái thứ hai. Sau đó anh dang rộng hai tay vẽ một vòng tròn, cuối cùng khép lại đặt trước n.g.ự.c mình. Tôi lờ mờ hiểu được ý nghĩa đó.
Bởi vì đó là tôi.