Căn nhà thuê mới nằm ở thành phố nơi tôi đi học. Không lớn, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách. Vừa vào nhà, Lục Gia lại bật chế độ "ong chăm chỉ", bận rộn xoay như chong chóng.
Vào một buổi chiều, Lục Gia đột nhiên nắm lấy vạt áo tôi, kéo tôi vào phòng anh. Tôi sững sờ ngay lập tức. Anh muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn làm chuyện đó? Nhưng xét theo một nghĩa nào đó anh là... không, anh không phải, hai người còn chưa lãnh chứng mà. Đúng thế, chẳng có quan hệ gì cả. Mà kể cả có quan hệ thì đã sao.
Đầu óc tôi mụ mị, suy nghĩ bắt đầu mất kiểm soát.
Cúc Ngũ c.h.ế.t rồi, hỏa táng thành tro cả rồi, tôi còn chẳng buồn mua hũ tro cốt, đổ đại gã vào thùng rác ở nhà hỏa táng. Nếu con người có linh hồn...
Tôi bỗng thấy hưng phấn, tuyến thể căng nhức, cơ bắp hơi gồng lên. Nếu Cúc Ngũ có hiện hồn về, tôi sẽ chứng minh cho gã thấy Lục Gia là của tôi.
Tôi muốn đánh dấu anh, để tin tức tố của mình lấp đầy toàn bộ cơ thể anh, từ nay về sau, không ai có thể bắt nạt anh nữa.
Nghĩ đến đây, tôi khựng lại. Lục Gia hiện giờ quá gầy, liệu có chịu nổi tin tức tố của Enigma không? Nếu tôi mất kiểm soát làm anh bị thương thì phải làm sao?
Đang thẫn thờ thì tôi đã bị Lục Gia kéo vào phòng. Anh buông tôi ra, rồi... mở tủ quần áo. Lục Gia bắt đầu khoe với tôi tủ quần áo mà anh đã sắp xếp vô cùng sạch sẽ.
Bên trong chật kín quần áo tôi mua cho anh. Quần áo bốn mùa được chia thành bốn khu vực, ngăn nắp và rất thẩm mỹ.
Có lẽ vì quá vui mừng, Lục Gia thậm chí quên luôn cả cuốn sổ nhỏ dùng để giao tiếp, anh múa tay múa chân ra hiệu với tôi, biểu cảm vô cùng phong phú.
Sức nóng trong người tôi càng trở nên hừng hực trước vẻ sinh động đó. Tôi cố nén tin tức tố của mình, nở một nụ cười với Lục Gia.
"Đều là anh tự sắp xếp sao?"
Lục Gia gật đầu.
"Giỏi lắm."
Lục Gia lộ rõ vẻ vui mừng, đôi gò má ửng hồng, anh chỉ vào tủ quần áo rồi lại chỉ vào tôi.
"Anh muốn giúp tôi sắp xếp đồ sao? Được thôi."
Lục Gia nhìn tôi, đột nhiên nâng lấy bàn tay tôi.
Anh viết từng nét một vào lòng bàn tay tôi hai chữ "Cảm ơn", sau đó, anh kéo tay tôi lên gần môi, trịnh trọng đặt xuống một nụ hôn. Bờ môi mềm mại, mang theo hơi ẩm nhàn nhạt.
Lý trí đứt phanh, luồng tin tức tố bị kìm nén bấy lâu vỡ đập, tràn ra từ tuyến thể không ngừng nghỉ.