Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lục Gia ăn uống rất dè dặt, quả trứng ốp la trong bát ăn nửa ngày vẫn chưa xong. Tôi nhìn không nổi, gắp thêm cho anh ta ít rau.
Sau khi ăn xong, Lục Gia chủ động tiến lên, cầm lấy chiếc bát bẩn trước mặt tôi. Sau khi dọn sạch bát đũa trên bàn, anh ta đột nhiên cúi người, có thứ gì đó quẹt nhẹ qua khóe miệng tôi.
Gương mặt ấy đột ngột phóng đại trước mắt khiến hơi thở tôi đình trệ, tôi ngây người nhìn anh ta. Một chút nước sốt dính trên khăn giấy.
Lục Gia lại dùng tờ giấy đó lau mặt bàn, cuối cùng rót cho tôi một ly nước.
Tiếng bát đũa va chạm vang lên từ bồn rửa bát, trước mặt dường như vẫn còn vương vấn mùi tin tức tố nồng đậm khi Lục Gia ghé sát lại. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Xử lý xong các việc trong tay, bên môi giới cũng đã liên lạc với tôi. Có người mua muốn đến xem nhà. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý luôn.
Người mua là một cặp anh em Alpha, hai người họ kiểm tra bố cục và chi tiết căn nhà từ tầng một lên tầng hai. Trong lúc tôi đang hỏi chuyện môi giới, hai người họ đã trực tiếp đẩy cửa phòng Lục Gia.
Lục Gia đang ở trong phòng sắp xếp quần áo.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai tên Alpha lạ mặt, cả người anh ta căng cứng. Anh ta nhìn hai tên Alpha, rồi lại nhìn tôi đang đứng phía sau họ, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Quần áo đã gấp gọn bị anh ta va trúng rơi vãi đầy đất, Lục Gia như không nhìn thấy, không ngừng lùi về phía sau. Diện tích phòng không lớn, chỉ vài bước chân anh ta đã lùi sát tường. Anh ta hoảng loạn thất thần, không ngừng tìm kiếm chỗ để trốn. Ánh mắt đảo loạn xạ, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ.
Tôi mạnh bạo hất hai tên Alpha đang chắn cửa ra, ôm chầm lấy Lục Gia khi anh ta đang định nhảy từ cửa sổ xuống.
Lục Gia vùng vẫy như phát điên, khuôn mặt đẫm nước mắt, miệng phát ra những tiếng gào thét khản đặc tuyệt vọng.
Trong đầu tôi hỗn loạn một mảnh, giận dữ và đau xót đan xen. Chẳng biết vì lý do gì, tôi buông lời theo bản năng: "Căn nhà này tôi không bán nữa!"
Nụ cười trên mặt môi giới cứng đờ, anh ta ngượng ngùng nhìn người mua: "Cậu Cúc..."
"Đã bảo không bán là không bán. Chuyện hôm nay thật xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại sau."
Mấy người họ nhìn người Omega trong lòng tôi, cũng không tiện nói gì, lủi thủi đi theo môi giới xuống lầu.
Cánh cửa đóng lại, người Omega trong lòng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nước mắt thấm đẫm mảng áo trước n.g.ự.c tôi, sự sợ hãi trong tin tức tố nồng nặc, không lúc nào là không thể hiện sự kinh hoàng của chủ nhân lúc này.
"Không sao rồi, không sao rồi..."
Tôi siết chặt vòng tay, giải phóng một chút tin tức tố trấn an. Vì chưa từng làm chuyện này nên nồng độ tin tức tố kiểm soát không được tốt lắm.
Lục Gia phản ứng dữ dội với loại tin tức tố Enigma quá kích thích ấy, cả người run rẩy không ngừng, khóc càng thảm hơn.
Tôi luống cuống điều chỉnh tin tức tố của mình, cho đến khi người trong lòng hoàn toàn im lặng mới dừng lại.
Lục Gia tựa vào người tôi, đôi mắt nhắm nghiền, trán tì lên vai, bàn tay vốn buông thõng giờ nắm chặt lấy vạt áo tôi như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Tôi không biết Lục Gia đã trải qua những gì, nhưng tình trạng này tuyệt đối không chỉ do một mình Cúc Ngũ gây ra.
Biết đâu trước khi gặp Cúc Ngũ, anh ta đã phải trải qua chuyện gì đó đủ để để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng thế này. Sự phẫn nộ và một cảm xúc phức tạp khó tả đan xen vào nhau.
Mười phút sau, Lục Gia mới hồi thần lại, đưa tay đẩy tôi ra. Theo bản năng, tôi lại kéo người đang định lùi ra kia vào lòng. Lục Gia: "Ư?"
Tôi cứng đờ, từ từ buông lỏng tay. Vừa lấy lại tự do, Lục Gia lập tức cầm lấy cuốn sổ: "Xin lỗi."
Tôi nghe thấy giọng mình trở nên khàn đặc: "Anh làm sao vậy?"
Lục Gia: "..."
Anh ta đặt cuốn sổ xuống, lúng túng nhặt quần áo rơi vãi trên sàn, rõ ràng là từ chối trả lời. Tôi không hỏi thêm, liền liên lạc với một người bạn.
Đối phương trả lời rất nhanh: "Chuyện này cậu tìm đúng người rồi đấy, nhưng chỉ có một cái tên thôi sao? Trên thế giới này người tên Lục Gia nhiều lắm."
Tôi hỏi Lục Gia: "Chứng minh thư của anh..."
Chưa nói dứt câu, Lục Gia lại bắt đầu run rẩy. Tôi thở hắt ra một hơi, cố gắng dịu giọng: "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Tôi nhắn lại cho bạn: "Lục Gia, 27 tuổi, Omega, có tra được không?"
Bạn: "Để tôi thử xem."
Cửa sổ từ sáng chuyển sang tối. Trong căn phòng tối đen chỉ còn màn hình điện thoại sáng rực. Lục Gia bị người nhà đem bán.
Để trải đường cho đứa con Alpha trong nhà, mấy người chị Omega của Lục Gia đã lần lượt trở thành hàng hóa.
Lục Gia lực bất tòng tâm, vừa đau lòng vừa phải sống một cuộc đời còn không bằng nô lệ.
Sau khi trưởng thành, Lục Gia cũng trở thành một trong những nguồn sinh hoạt phí của gia đình.
Gương mặt Lục Gia tuy đẹp nhưng vì quá gầy gò, tuyến thể phát triển không hoàn thiện nên mãi không tìm được người mua thích hợp.
Cho đến năm hai mươi sáu tuổi, tuyến thể khô héo của Lục Gia cuối cùng cũng trưởng thành, nhưng vì tuổi tác đã lớn, giá cả bị giảm đi, thế là vừa vặn bị Cúc Ngũ có chút tiền dư dả mua về.
Tôi dường như có thể nhìn thấy cảnh Lục Gia bị nhốt trong phòng, nỗi sợ hãi khi những Alpha được cha mẹ đưa vào nhìn ngắm anh ta như nhìn một món đồ vật...
Tâm trạng d.a.o động dữ dội, tin tức tố không khống chế được tràn ngập khắp phòng.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Sau vài tiếng gõ liên tiếp, âm thanh ấy dừng lại. Ngay sau đó, một tờ giấy nhỏ được nhét qua khe cửa.
"Cơm làm xong rồi."
