Người vợ Omega bị cầm tù

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Omega giao tiếp với tôi bằng cuốn sổ. Anh ta tên là Lục Gia, năm nay 27 tuổi. Vậy mà lại lớn tuổi hơn tôi...

Tôi nhìn gương mặt trông chẳng khác gì học sinh cấp ba kia mà lòng đầy cảm xúc hỗn tạp. Vì tư tâm, tôi không nói cho anh ta biết tuổi của mình.

"Cúc Ngôn Thừa, Enigma."

Lục Gia gật đầu, ghi nhớ tên tôi, rồi lại hỏi tôi Enigma là gì.

Là giới tính thứ tư hiếm hoi, Lục Gia chưa nghe qua cũng là chuyện thường. Biết đâu tôi còn là Enigma đầu tiên anh ta từng gặp. Tôi giải thích vắn tắt một lần. Lục Gia nghiêng đầu, có vẻ khó khăn để tiếp nhận kiến thức mới này.

Còn lâu mới đến ngày khai giảng, nên tôi tạm trú lại trong căn nhà này. Nhà có hai tầng, tôi chọn căn phòng xa phòng ngủ của Cúc Ngũ nhất để ở.

Trước khi đi ngủ, tôi phát hiện Lục Gia lại trở về căn phòng nhỏ hẹp đến mức không duỗi nổi chân kia.

"Anh vào đó làm gì?"

Tiếng động phía sau khiến Lục Gia giật b.ắ.n mình, lông tơ dựng cả lên. Thấy là tôi, anh ta mới từ từ buông tay, chắp hai tay áp sát mặt, đầu nghiêng một bên, làm động tác đi ngủ.

"Nhỏ thế này sao mà ngủ được?" Ánh mắt đảo quanh một vòng, tôi ngoắc tay với Lục Gia: "Lại đây."

Lên tầng hai, tôi đẩy cửa căn phòng trống cạnh phòng mình. Phòng không lớn, chỉ đặt một chiếc giường và tủ quần áo. Lục Gia đứng ngoài cửa không nhúc nhích, ngón tay chỉ chỉ xuống dưới.

"Căn hầm nhỏ dưới lầu sao mà ở được? Anh ngủ ở đây đi... Vào đi chứ, đứng ngây ra đó làm gì?"

Lục Gia vẫn đứng im như phỗng ở cửa, căng thẳng nhìn sàn nhà. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi thử nói: "Sau này đây là phòng của anh."

Lục Gia quả nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Xác nhận tôi không có ý đùa cợt, anh ta mới chậm chạp bước những bước đầu tiên.

Lục Gia giống như một sợi dây đàn căng thẳng, không có lấy một giây phút thư giãn.

Ngay cả khi đã ở trong căn phòng đó, anh ta vẫn như đang lo sợ điều gì, không dám bày biện bất cứ thứ gì vào trong phòng.

Ngay cả tối ngủ cũng vậy, vài lần tôi đi ngang qua cửa đều thấy anh ta co thành một cục nhỏ xíu ở góc giường.

Mỗi ngày tôi đều tiêm nhiễm vào đầu Lục Gia rằng căn phòng là không gian riêng tư của anh ta, anh ta muốn làm gì trong đó cũng được. Qua một thời gian dài, anh ta mới chịu đem những vật dụng hàng ngày và quần áo tôi mua thêm vào phòng.

Có vẻ như là người không thể ngồi yên, hoặc không làm gì thì sẽ thấy bất an, ngày nào Lục Gia cũng chủ động dọn dẹp nhà cửa.

Đợi đến khi tôi ngủ dậy, nhà cửa đã được thu xếp sạch bong, trên bàn ăn còn bày biện những món đơn giản.

Có lẽ vì dọn dẹp mệt nên Lục Gia ra chút mồ hôi, những nơi anh ta đi qua đều thoang thoảng mùi hoa bách hợp dịu nhẹ và dễ chịu.

Ngửi thấy mùi hương này, tinh thần tôi bỗng chốc sảng khoái hẳn lên. Thấy tôi ngồi xuống, Lục Gia liền quay người định đi.

Tôi gọi anh ta lại: "Anh đi đâu thế?"

Lục Gia lấy cuốn sổ ra viết: "Dọn dẹp vệ sinh."

"Anh ăn chưa?"

Lục Gia trả lời không liên quan: "Tôi có thể vào phòng cậu dọn dẹp không?"

Tôi lấy thêm một đôi bát đũa: "Ngồi xuống ăn cùng đi." Gầy thế này chính là do ăn quá ít.

Lục Gia muốn từ chối, tôi trực tiếp ấn tay lên cuốn sổ của anh ta: "Ăn cùng đi." Nói xong, tôi bồi thêm một câu: "Sau này đều ăn cùng nhau."

 

back top