Mỹ Nhân Bệnh Tật Tiện Tay Cứu Được Lại Là Ma Vương

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tìm thấy Bùi Uyên, hắn đang bị trói, thấy ta liền tức khắc rưng rưng.

"Ca ca..."

Sau khi cởi trói, hắn lập tức sà vào lòng ta:

"Ca ca ta sợ quá, ta lo cho huynh lắm hu hu hu."

Ta xoa đầu dỗ dành:

"Ngoan, có ca ca ở đây rồi."

Bùi Uyên không bị thương, nhưng ma khí trên người càng nặng hơn.

Đêm đến, hắn mặt mày tái mét mà ho khan, ho ra cả máu.

Sau khi bị ta phát hiện, còn giấu giấu giếm giếm không cho ta xem, mí mắt rũ xuống:

"Ca ca, khó chịu quá, có phải ta sắp c.h.ế.t rồi không? Hay là ca ca mặc kệ ta tự sinh tự diệt đi, là do ta quá yếu đuối, không muốn kéo lụy ca ca."

Một mặt miệng nói bảo ta bỏ rơi hắn, một mặt tay lại siết chặt lấy ống tay áo ta.

Giống như chú chó nhỏ sợ bị bỏ rơi, gục đầu, bả vai run bần bật.

Lại khóc rồi.

Ta cúi người, đối diện với đôi mắt ướt át kia, lòng mềm nhũn, nhẹ giọng dỗ dành:

"Làm sao có thể? Bùi Uyên, ta sẽ khiến ngươi sống tốt."

Ma khí quá nặng, những cái ôm ấp thông thường đã không còn tác dụng.

Ta ngoắc ngoắc tay với Bùi Uyên.

Hắn rất nghe lời mà ghé sát lại.

Ta thuận theo để hắn đè xuống:

"Muốn sống không? Nuốt lấy pháp lực của ta, là có thể đuổi ma khí đi rồi."

Bùi Uyên nhìn chằm chằm vào ta, mặt nhuộm một tầng ửng hồng:

"Nuốt... nuốt thế nào?"

Ta nắm lấy cổ áo hắn, hơi ngượng ngùng nghiêng đầu sang bên:

"Giống như ngươi bình thường vẫn làm, cũng có thể... quá đáng hơn một chút..."

Vành tai hắn đỏ rực, đuôi mắt câu hồn, từng chút một tiến lại gần ta...

Bùi Uyên vừa liếm, vừa ngước mắt nhìn ta.

Ta không dám nhìn hắn.

Bởi vì chỉ cần một ánh mắt, khoang mũi ta lại bắt đầu rục rịch.

Nhưng không hiểu vì sao, Bùi Uyên càng liếm, ma khí trên người hắn lại càng nặng.

Ma khí càng nặng, hắn lại càng l.i.ế.m mạnh hơn.

Cuối cùng ta siết chặt tấm trải giường, không chịu nổi trước, xoa mái tóc dài của hắn:

"Nhẹ, nhẹ một chút."

Pháp lực trộn lẫn với mồ hôi không kiểm soát được mà trào ra, đều bị Bùi Uyên l.i.ế.m sạch không sót một chút nào.

Cuối cùng, ma khí của hắn hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn lại ta thở dốc, đưa tay che mắt, lẩm bẩm:

Ta là thiên sứ, tà niệm mau lui đi.

 

back top