Sứ mệnh thảo phạt Ma vương vẫn phải tiếp tục.
Ta chỉ có thể dẫn theo Bùi Uyên tiếp tục lên đường.
Theo lý mà nói, càng gần Ma cung, ma vật gặp phải sẽ càng mạnh mới đúng.
Một thiên sứ mất sạch pháp lực như ta, mang theo một nhân loại bệnh tật, chính là con mồi ngon nhất của chúng.
Nhưng không hiểu vì sao, lũ ma vật đều rất sợ ta.
Thậm chí chúng chỉ mới nhìn về phía này một cái, đã như bị dọa đến bủn rủn tay chân, điên cuồng chạy trốn.
Ta không hiểu nổi.
Bên cạnh, Bùi Uyên kéo kéo tay áo ta lay lay:
"Ca ca, huynh lợi hại quá đi."
"Lũ ma vật đều sợ huynh kìa, ca ca trước đây chắc chắn là một thiên sứ rất lợi hại đúng không?"
"Thật sùng bái ca ca nha!"
"..."
Ta bị khen đến mức ngượng ngùng.
Ta của trước đây quả thật rất lợi hại.
Nhưng bây giờ, ta hoàn toàn chỉ là một phế vật thiên sứ mà thôi.
Thi thoảng cũng có vài con ma vật to gan chủ động tập kích chúng ta.
"Xem kìa! Là một thiên sứ và một tên nhân loại bệnh hoạn, khà khà khà, trông có vẻ rất ngon đây."
Nhưng ta vừa mới dang cánh thiên sứ, còn chưa kịp thi triển pháp thuật đầu tiên, chúng đã tự ngã lăn ra:
"Hỏng rồi, thiên sứ này sao lại mạnh thế này! A, ta đánh không lại đâu! Anh em chạy mau!"
Ta cầm trượng thiên sứ, nhìn bóng lưng lũ ma vật chạy trối c.h.ế.t mà trầm mặc.
Ừm.
Cứ thấy chỗ nào đó sai sai.
Lũ ma vật cốt cán gần Ma cung chỉ có thế thôi sao?
Ta còn chưa kịp nghiêm túc thi pháp mà.
Bùi Uyên ngược lại như bị dọa sợ, rúc vào dưới cánh của ta:
"Ca ca dữ quá, sau này huynh cũng sẽ đối xử với ta như thế sao?"
Ta vội vàng dỗ hắn:
"Làm sao có thể, ta sao nỡ đối xử với ngươi như thế chứ?"
Dẫu sao ta là kẻ yêu cái đẹp, Bùi Uyên lại nhỏ bé vô tội đáng yêu như vậy.
Không nỡ nặng lời, chỉ muốn...
Trên đường đi có Bùi Uyên bầu bạn, quả thực không biết là đi chịu phạt hay đi hưởng lạc nữa.
Ngày tháng so với ở Thiên cung còn vui sướng hơn nhiều.
Nhưng niềm vui luôn ngắn ngủi.
Đêm trước khi đến Ma cung, ta nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ tĩnh lặng của Bùi Uyên mà thẫn thờ.
Nếu thời gian có thể dừng lại, cả đời như thế này cũng tốt.
Ma khí trên người Bùi Uyên đã tan biến gần hết, hắn nằm yên tĩnh trước n.g.ự.c ta, hơi thở yếu ớt phả vào lồng ngực.
Ở cạnh thiên sứ lâu ngày, bệnh tật trên người hắn cũng sớm được chữa khỏi.
Thiên sứ sẽ bảo hộ mọi nhân loại lương thiện.
Ta cũng không nên kéo Bùi Uyên theo để nộp mạng.
Thế là ta thi triển pháp thuật lên người hắn:
"Ngủ đi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi."
Trước khi khởi hành, ta khẽ chạm vào môi hắn, đứng dậy rời đi tìm kiếm Ma vương.
Không chú ý thấy hàng mi của Bùi Uyên phía sau khẽ run.
Hắn mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh.