Tay trái bị Tạ Tiêu siết chặt hơn nữa:
"Hắn từ khi nào trở thành đồ của ngươi?"
Cuộc đối đầu giữa hai vị vương.
Kẻ chịu tội lại là ta ở chính giữa.
Pháp lực lẫn lộn với ma khí, ta cảm giác như linh hồn mình sắp bị xé nát.
Đau.
Ta đổ mồ hôi lạnh: "Buông ra..."
Nhưng bọn họ đều không nghe.
Đều giữ chặt lấy ta không buông.
Lúc sắp bị xé thành mảnh vụn, Ma vương là người buông tay trước.
Ta ngã vào lòng Tạ Tiêu.
Hắn không biểu cảm nhìn Ma vương, thầm nhếch mép:
"Ngươi thua rồi."
Ma vương nheo mắt, ngữ khí đầy thâm ý:
"Buông tay trước chưa chắc đã là kẻ thua cuộc. Còn nữa tiểu thiên sứ, nhân loại bên cạnh ngươi ta không có ăn thịt, chỉ là đánh ngất vứt sang một bên thôi, chúng ta lần sau gặp lại..."
Hắn dang đôi cánh đen, biến mất trong không trung.
Nghe thấy lời Ma vương, ta thở phào một hơi.
Bùi Uyên còn sống.
Còn sống là tốt rồi, hắn nhát gan như thế, chắc chắn là bị dọa khóc rồi...
"Bị thương ở đâu?"
Giọng nói trên đỉnh đầu thanh lãnh, lạnh lùng.
Ta lắc đầu, vội vàng giữ khoảng cách với Tạ Tiêu, sợ hắn lại hiểu lầm mà nổi giận.
"Đa tạ Thiên thần quan tâm... xuýt..."
Dái tai đột nhiên đau nhói.
Tạ Tiêu nhéo lên dái tai ta, ánh mắt như đóng đinh vào đó, đôi môi mỏng mím chặt.
Dái tai vốn dĩ đã bị răng nanh Ma vương cắn sưng, trên đó còn có dấu răng.
Bây giờ bị Tạ Tiêu nhéo một cái, càng đau hơn.
Thật là... lại nổi giận chuyện gì đây?
Ta bất lực, dùng ngữ khí mềm mỏng cầu xin:
"Thiên thần đại nhân, xin hãy buông tay..."
Tạ Tiêu trái lại còn tăng thêm lực.
Ta đau đến mức hít một hơi lạnh, cho đến khi dái tai lọt vào một nơi ướt át.
Tạ Tiêu lại cúi đầu, ngậm lấy nó.
Mắt ta trợn tròn.
Một lát sau, Tạ Tiêu buông miệng.
Vành tai hắn hơi đỏ, lúc liếc mắt nhìn ta, vẫn là dáng vẻ thanh lãnh cấm dục như cũ:
"Ma khí quá nặng."
Lại lạnh lùng hỏi: "Diệp Hoài, ngươi đã biết lỗi chưa?"
Khí thế cao cao tại thượng của Thiên thần đã trở lại.
Giống như cơn giận vẫn chưa tan.
Ta bất lực, quỳ xuống thành thật nhận lỗi thêm lần nữa:
"Diệp Hoài biết lỗi rồi, sau này nhất định không dám uống say mà mạo phạm Thiên thần nữa."
Sắc mặt Tạ Tiêu càng đen hơn:
"Phạt ngươi tiếp tục thảo phạt Ma vương, cho đến khi nào ngươi biết lỗi mới thôi."
Dang đôi cánh trắng, hắn cũng bay đi mất hút.
Ta gãi mũi, sao mỗi lần ta càng xin lỗi thì Tạ Tiêu lại càng giận thêm nhỉ?