"Ưm... đừng cắn..."
Ma vương không dừng lại.
Ngược lại từ dái tai dời xuống cổ.
Răng nanh chạm vào yết hầu ta, tựa như giây tiếp theo sẽ đ.â.m xuyên vào trong.
Toàn thân ta căng cứng.
Lại nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng, không tàn nhẫn cắn xuống, mà phả hơi thở nóng rực lên cổ ta, từng chút một lướt xuống dưới...
Cổ áo nới lỏng, giọng nói trêu chọc của Ma vương vang lên:
"Tiểu thiên sứ, chỗ này của ngươi sao lại sưng lên thế này?"
Ta nhắm mắt lại.
Đó là tối qua, Bùi Uyên bị ma vật dọa sợ nên không ngủ được, đôi mắt ướt đẫm làm nũng với ta:
"Ca ca, có thể cho ta ngậm cái này để ngủ không?"
Vốn dĩ ta đã kiên quyết từ chối, nhưng hắn vừa khóc là lòng ta lại mềm:
"... Ngươi nhẹ thôi."
Thế là hắn vùi đầu trước n.g.ự.c ta cả một đêm...
Cơn đau trước n.g.ự.c kéo ta ra khỏi ký ức.
Ta cúi đầu, mặt nạ của Ma vương áp sát vào da thịt ta, mang theo hơi lạnh.
Hắn vừa... vừa liếc mắt nhìn ta, dường như đang đùa giỡn con mồi.
Ta thẹn quá hóa giận:
"Ngươi muốn g.i.ế.c muốn mổ tùy nghi, cho ta một cái kết thống khoái, đừng có đùa bỡn ta!"
Dù sao cũng chẳng còn pháp lực.
Bùi Uyên cũng không còn nữa.
Chết thì c.h.ế.t đi.
Tiện thể đi bầu bạn với hắn...
"Sao nào, chỉ cho phép nhân loại kia chạm vào, còn ta thì không được chạm?"
Ngữ khí mỉa mai của Ma vương như đang trêu chọc vật trong tay.
Thật quá khinh người.
Ta siết chặt nắm đấm, đang định liều mạng một phen.
Trước mắt lóe lên một cái, dường như kích hoạt cấm chế gì đó.
Giây tiếp theo, Ma vương trước mặt bị đánh lui, dây thừng trói ta cũng lỏng ra.
Hơi thở của Thiên thần cuồn cuộn ép xuống.
Là Tạ Tiêu.
Ta vừa kinh vừa hỷ, vừa ngẩng đầu lên, lại thấy mặt Tạ Tiêu sa sầm như tro nguội.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào trước n.g.ự.c ta:
"Diệp Hoài, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi, ngay cả Ma vương... ngươi cũng không buông tha? Quả nhiên là phong lưu thành tính."
Bốn chữ cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Cũng giống như cách hắn siết chặt cổ tay ta vậy.
Cổ tay trái đau nhức như sắp bị bóp nát.
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ:
"Thiên thần đại nhân?"
Còn chưa hiểu vì sao Tạ Tiêu lại nổi giận, cổ tay phải lại bị nắm lấy.
Ma khí nương theo tay áo bên phải, tranh nhau chui vào trong.
Ma vương nhếch mép, nhìn qua ta mà bất mãn chằm chằm Tạ Tiêu:
"Vừa xuất hiện đã cướp đồ của người khác, Thiên thần đại nhân thật chẳng biết lý lẽ."