"Phần tiếp theo đâu?"
"Cái cậu em này sao đang livestream dở lại chạy mất hút thế?"
"Mấy giây cuối hình như nghe thấy giọng nam khác ấy, nghe hay phết, là người tặng pha lê cho cậu ấy hả?"
"Có khi đang 'play' rồi nên không có thời gian trả lời chúng ta đấy."
Cái phỏng đoán thật là độc địa.
Cái gì mà đang "play" chứ, rõ ràng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được không?
"Mọi người có bàn tán quá đà quá không, biết đâu người ta thật sự là tình anh em thì sao?"
Đúng rồi đúng rồi, cái bình luận này mới là bình thường này.
"Thế thì bạn đi tặng bạn cùng phòng món quà hai trăm ngàn đi."
"Dựa vào cái gì? Tôi không tặng."
"Thế thì đúng rồi còn gì, anh em bình thường lấy đâu ra kiểu ra tay một phát là hai trăm ngàn."
Tôi: "..."
Bùi Hạ Khiêm đứng sau lưng tôi, cúi người xuống, vươn tay ra lướt màn hình.
Tôi ngay lập tức nổi hết cả da gà.
"Chẳng phải đã bảo không được xem trộm điện thoại của tôi sao?"
Bùi Hạ Khiêm khẽ cười:
"Hứa Tinh Dược, thay vì ở đây xem những lời đồn đoán của người khác, chi bằng trực tiếp hỏi tôi này."
Giọng cậu ấy vang lên ngay trên đỉnh đầu tôi, mang theo sự mê hoặc,
tựa như dụ dỗ, lại tựa như khích lệ:
"Tinh Dược, cậu có thể hỏi thẳng tôi mà."
"Hỏi tôi xem, có thích không, có yêu không..."