Tôi hoàn toàn không dám quay đầu lại.
Giọng nói của Bùi Hạ Khiêm vẫn tiếp tục vang lên.
"Không hỏi sao?"
"Vậy để tôi tự nói nhé."
Tôi đưa tay ra sau, bịt chặt lấy miệng cậu ấy.
"Đừng..."
Đừng mà, tôi không muốn làm gay đâu.
Tôi muốn làm anh em tốt với cậu ấy mà.
Bùi Hạ Khiêm cười trầm đục, trong mắt như có ánh sáng lưu chuyển.
Đầu lưỡi ẩm ướt khẽ khàng chạm vào lòng bàn tay tôi.
Tôi giật b.ắ.n tay lại, lùi về sau.
Nhưng ký túc xá chỉ có bấy nhiêu đó diện tích, chỉ vài bước chân là đã lùi đến mức không còn đường lui nữa rồi.
Bùi Hạ Khiêm tiến lại gần, áp sát người tới.
Lúc cậu ấy cúi đầu xuống định hôn tôi, tôi nhanh chóng đưa tay ra đẩy cậu ấy ra.
"Không được không được, tôi thật sự là trai thẳng."
"Không 'gay' nổi đâu, cậu tìm người khác đi."
Bùi Hạ Khiêm vươn tay, tóm chặt lấy cổ tay tôi.
"Vậy tại sao, tim cậu lại đập nhanh như thế này?"
Tôi: "Căng thẳng, tôi đang căng thẳng."
Ánh mắt Bùi Hạ Khiêm dừng lại trên môi tôi, thần sắc tối tăm, cậu ấy mỉm cười rồi lại hỏi:
"Mặt cũng đỏ rồi kìa, cũng là do căng thẳng sao?"
Tôi loạn xạ gật đầu: "Đúng đúng đúng."
"Cậu buông tôi ra trước đã, tôi căng thẳng thật mà, tim sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi, khó chịu quá."
Bùi Hạ Khiêm nghe lời buông tay ra.
"Tinh Dược, có khi nào không phải là căng thẳng, mà là... rung động không?"
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!
Tôi là trai thẳng cơ mà!