Có cái gì đó đang tì vào giữa hai chân tôi.
Tôi thấy không thoải mái cho lắm, khẽ cựa quậy.
Làn gió lùa vào trong chăn khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút, cái đại não chậm chạp bắt đầu vận hành.
Đột nhiên, tôi hiểu ra thứ đang ở giữa hai chân mình là cái gì.
Tôi như bị bỏng, lập tức b.ắ.n người ra xa.
Nhưng người phía sau lại vươn tay ra, kéo tuột tôi trở lại.
Chỗ nào đó, lại một lần nữa dán sát vào nhau.
Tôi nghiến răng nghiền lợi, xoay người lại véo má Bùi Hạ Khiêm.
"Dậy mau, cái thằng này, cậu có biết mình đang làm cái gì không hả?"
Bùi Hạ Khiêm mơ màng mở mắt: "Tinh Dược, sao thế?"
Tôi thẹn quá hóa giận:
"Còn hỏi sao thế à, cậu còn mặt mũi mà hỏi câu đó hả?"
"Tự cậu cúi đầu xuống mà xem đi?"
Rất nhanh sau đó, vành tai cậu ấy đỏ rực một mảng.
"Xin lỗi, tôi..."
Tôi tức bốc hỏa lên đầu, chất vấn cậu ấy:
"Cậu chẳng phải nói mình không phải gay sao?"
"Giờ lại 'chào cờ' với tôi là có ý gì?"
Bùi Hạ Khiêm: "Tôi chưa từng nói mình không phải..."
Tôi: "?"
Bùi Hạ Khiêm vội vàng đổi giọng: "Không, ý tôi là, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường thôi."
Cậu ấy có chút ủy khuất: "Tinh Dược, chẳng lẽ cậu không có sao?"
Tôi?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, rơi vào trầm mặc.
Phải rồi, sáng sớm ngủ dậy... chuyện thường tình mà.
Chỉ là trùng hợp tôi đang quay lưng về phía cậu ấy, vị trí có chút không thích đáng cho lắm.
Trời đất ơi, mình đang làm cái quái gì thế này? Sao lại phản ứng quá khích nữa rồi?
Tôi chịu hết nổi rồi.
Tất cả là tại cái vụ kết nối livestream c.h.ế.t tiệt kia.
Tại sao tôi lại kết nối làm gì cơ chứ, giờ thì hay rồi, ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, nhìn ai cũng thấy giống gay.
Tôi cứng đờ người thốt ra một câu xin lỗi.
Im lặng xuống giường, mặc quần áo tử tế.
Sau đó mở cái video kia lên, kiểm tra phần bình luận.
Xem nhiều một chút, xem cho quen mắt đi, để còn giảm bớt mấy cái phản ứng quá khích này.