Tiếng sói hú trầm đục, vang vọng từ thung lũng xa xôi truyền lại.
Từng tiếng từng tiếng một. Không phải tiếng hú bình thường, mà là đang tìm sói.
Phương hướng này... âm thanh này... là từ phía tộc đàn của chúng ta. Chẳng lẽ Tiêu Tranh xảy ra chuyện rồi? Hắn bị đám Thiết Nha lật đổ rồi sao?
"Quạ!" Tiểu Nha kêu lên gấp gáp, dùng cánh vỗ vào đầu ta.
Ta sực tỉnh. Trên cánh đồng tuyết xa xa thấp thoáng xuất hiện vài bóng đen. Là sói. Hơn nữa không chỉ có một con.
"Chạy!" Ta ngoạm lấy Tiểu Nha, dốc hết sức bình sinh chạy về hướng ngược lại. Cái chân thọt đau đến mức ta nhăn răng trợn mắt nhưng ta không dám dừng lại.
Tìm được một cái hang tuyết kín đáo, ta chui tọt vào, nhét Tiểu Nha vào tận bên trong cùng, còn mình thì chắn ở cửa hang. "Đừng lên tiếng."
Tiểu Nha ngoan ngoãn cuộn tròn lại, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Tiếng sói hú bên ngoài ngày càng gần. Ta nhận ra rồi, không phải một con đang hú, mà là vài con. Hơn nữa... trong đó có một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm, mang theo áp lực không thể chối từ.
Là Tiêu Tranh. Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ... hắn thực sự đến tìm ta?
"Liêu Cặng ——"
Ta run b.ắ.n người.
"Ngươi mẹ kiếp cút ra đây cho lão tử!!!"
"Lão tử tìm được ngươi nhất định sẽ xử đẹp ngươi!!!"
Tiểu Nha trợn tròn mắt, vỗ vỗ cánh, vuốt điên cuồng vạch trên nền đất đóng băng: "Hai người các ngươi làm đoạn tụ!?"
Mặt ta nóng bừng, dùng vuốt xóa hàng chữ đó đi: "Đừng... đừng viết bậy!"
Ánh mắt Tiểu Nha tràn đầy vẻ "ta sớm nên nghĩ ra", nó lại viết: "Chẳng trách ngày nào cũng thẫn thờ, hóa ra là nhớ sói đực!"
"Câm miệng!"
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần. Sau đó, một bóng đen che khuất ánh sáng cửa hang. Tiêu Tranh đứng đó. Ngược sáng nên ta không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập, lông toàn thân dựng đứng.
"Liêu Cặng! Ngươi mẹ kiếp..."
"Ngươi có biết lão tử đã tìm ngươi bao lâu không?"
Hắn lôi tuột ta ra khỏi hang tuyết, ấn xuống đất.
"Ngươi nói xem ngươi chạy cái gì? Tại sao ngươi lại chạy?"
"Ngươi có biết ta tưởng ngươi c.h.ế.t quách ở bên ngoài rồi không!"
Giọng Tiêu Tranh ngày càng lớn, nhưng ta nghe ra được, hắn đang sợ hãi.
"Tiêu Tranh..."
"Ta tưởng sau đêm đó chúng ta đã tâm đầu ý hợp rồi." Đôi mắt xanh của Tiêu Tranh thế mà lại hoe đỏ. "Vậy mà ngươi lại bỏ ta mà đi. Không để lại một lời nào. Ngươi có biết ta..." Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng nghẹn ngào vỡ vụn.
Lòng ta như bị ai bóp nghẹt. "Tiêu Tranh, ta không phải muốn bỏ ngươi." Ta vươn vuốt khẽ chạm vào mặt hắn. "Ta là sợ liên lụy đến ngươi."
Tiêu Tranh ngẩn người: "Liên lụy ta?"
"Ta là một phế vật. Chân ta thọt rồi, không đuổi được mồi, không đánh được địch, ngay cả bản thân còn nuôi không nổi. Ngươi là Lang vương, bên cạnh ngươi nên là một bạn đời mạnh mẽ, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu.”
“Chứ không phải loại gánh nặng chỉ biết kéo chân người khác như ta. Cho nên ta đi. Ta nghĩ... nếu ta không còn ở đó, ngươi sẽ không còn điểm yếu nữa."
Nói xong, ta quay mặt đi không dám nhìn hắn. Không gian im lặng rất lâu. Sau đó "Rầm!" một cái vuốt đập mạnh xuống tuyết ngay cạnh đầu ta.
"Liêu Cặng, ngươi mẹ kiếp có phải bị ngu không?"
Tiêu Tranh nghiến răng nhìn ta. "Ai nói với ngươi ngươi là gánh nặng? Thiết Nha? Cái tên phế vật chỉ biết khua môi múa mép sau lưng kẻ khác đó sao?"
"Ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta, ngươi chính là con sói lợi hại nhất! Ngươi quên rồi sao? Hồi ta mới sinh ra vừa gầy vừa nhỏ, ai cũng bắt nạt ta. Là ngươi đã chia thịt cho ta ăn. Là ngươi bảo vệ ta, không cho con sói nào cắn ta.”
“Là ngươi dạy ta cách săn mồi, cách tránh né nguy hiểm, cách để sống sót trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này."
"Sau này lão Lang vương chết, ngoại địch xâm lược, tất cả sói đều bỏ chạy. Chỉ có ngươi xông lên đỡ nhát cắn đó cho ta. Ngươi cứu mạng ta, ngươi nuôi ta khôn lớn, bảo vệ ta thành sói. Thế rồi ngươi bảo ta, ngươi là gánh nặng?"
Hắn cúi đầu, mõm chạm mõm ta. "Liêu Cặng, ngươi chưa bao giờ là gánh nặng, ngươi là mạng sống của ta. Không có ngươi, ta làm cái chức Lang vương này làm gì? Ta thà không làm vương, cũng không thể không có ngươi."
Mắt ta nóng lên. Cái tên yêu đương mù quáng này.
"Tiêu Tranh."
"Ừ."
"Ta sai rồi."
"Biết là tốt."
"Sau này ta không chạy nữa."
"Thế còn nghe được."
"... Ngươi có thể đứng dậy trước được không? Ngươi nặng quá."
Tiêu Tranh ôm ta chặt hơn: "Không dậy. Để ta ôm thêm một lát nữa."
Đằng xa, Tiểu Nha đậu trên đống tuyết, dùng cánh che mắt: "Chịu không nổi, chịu không nổi rồi."