Lang vương điên cuồng và nhị thúc thọt chân của hắn

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Con quạ tên là Tiểu Nha.

Vì cánh trái bị thương bay không nhanh, luôn kéo chân cả đàn nên cuối cùng bị đào thải. Ta thở dài: "Vậy nên ngươi là con chim phế vật bị ghét bỏ, còn ta là con sói phế vật bị ghét bỏ."

Tiểu Nha viết xuống tuyết: "Tám lạng nửa cân."

"..." Giỏi thật, con chim này còn biết dùng cả thành ngữ.

"Vậy, lập đội không?"

"Quạ!"

Cứ thế, một sói một quạ chúng ta bắt đầu cuộc sống chung kỳ lạ.

Tiểu Nha tuy bay không nhanh nhưng thị lực cực tốt. Còn ta tuy thọt chân nhưng đầu óc vẫn dùng được. Lần đầu hợp tác đi săn, Tiểu Nha hớn hở bay về.

"Con mồi gì?"

Tiểu Nha nghĩ nghĩ, rồi vẽ một hình thù bên cạnh. Bốn chân, to lớn, trên đầu còn có hai thứ cong cong. Ta nhìn nửa ngày: "... Nai sừng tấm?"

Tiểu Nha gật đầu. "Trưởng thành?" Tiểu Nha lại gật đầu.

Ta cúi đầu nhìn cái chân trước của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Nha: "Không phải chứ." Ta chỉ vào chân mình: "Ngươi bảo ta đi xử nó?"

Tiểu Nha nghiêng đầu, vẻ mặt kiểu "chứ sao nữa".

"Lão tử là kẻ thọt chân!" Ta xù lông, "Ngươi bảo một kẻ thọt đi đơn đả độc đấu với nai sừng tấm trưởng thành? Thứ đó đá một phát là ta bay xa mười trượng!"

Tiểu Nha gãi gãi đầu, dường như cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó cúi đầu viết: "Vậy làm sao?"

Ta thở dài: "Tìm con nào nhỏ thôi. Già yếu bệnh tật ấy. Tốt nhất là con nào sắp c.h.ế.t rồi."

Tiểu Nha: "..." Ánh mắt nó nhìn ta tràn đầy sự khinh bỉ.

Ta hùng hồn: "Sống sót là quan trọng nhất, mặt mũi là cái gì?"

... Sau này sự phối hợp của chúng ta ngày càng ăn ý. Mỗi lần bắt được mồi, chúng ta tìm một nơi khuất gió cùng ăn.

Ta ăn thịt, Tiểu Nha rỉa mắt và nội tạng. Đôi bên cùng có lợi, không ai can thiệp ai.

Buổi tối đi ngủ, Tiểu Nha sẽ rúc dưới bụng ta. Nó bảo chỗ đó ấm. Ta không đuổi nó, dù sao ta cũng cần chút hơi ấm sinh linh để chứng minh mình chưa c.h.ế.t hẳn.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Thỉnh thoảng ta cũng nhớ đến Tiêu Tranh. Cứ hễ nghĩ đến hắn là lòng ta lại thắt lại. Không biết hắn giờ ra sao?

Có ăn uống tử tế không? Có ngủ ngon không? Những con sói muốn khiêu chiến vương vị của hắn có thực sự ra tay không? Một mình hắn có đối phó nổi không?

"Quạ." Tiểu Nha dùng mỏ mổ mổ vào mặt ta.

Ta sực tỉnh, nhận ra mình lại thẫn thờ nữa rồi. "Không sao. Đang nghĩ chuyện cũ."

Tiểu Nha nghiêng đầu nhìn ta, viết xuống tuyết: "Nhớ ai?"

"... Không có."

Ánh mắt Tiểu Nha rõ ràng là không tin, nhưng nó không hỏi thêm, chỉ mổ mổ ta lần nữa rồi chỉ về phía xa. Phía đó hình như có động tĩnh. Ta vểnh tai lắng nghe kỹ.

Tiếng gió, tiếng tuyết... và còn có —— tiếng sói hú.

 

back top