Lang vương điên cuồng và nhị thúc thọt chân của hắn

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ta không xé được, vì ta căn bản là đuổi không kịp nó.

Con quạ đó tinh ranh vô cùng, cứ mỗi lần ta sắp chạm tới là nó lại bay đi, rồi đậu cách đó không xa tiếp tục "quạ quạ" trêu ngươi.

Một sói một quạ đuổi nhau trên tuyết một hồi lâu. Cuối cùng ta mệt phờ nằm rạp xuống đất, con quạ cũng dừng lại, đậu trên đống tuyết cạnh ta.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Con quạ nghiêng đầu nhìn ta một lúc, rồi há miệng nhả ra một thứ.

Thứ đó đỏ rực, tròn trịa, lăn đến trước mũi ta thì dừng lại. Ta ngẩn người. Đây là... cho ta ăn? Con quạ lại "quạ" một tiếng, dùng mỏ đẩy đẩy quả mọng đó.

Ta nửa tin nửa ngờ ngoạm quả mọng vào miệng. Chua đến mức ta nhăn mặt nhăn mũi, nhưng quả thực là ăn được.

Ăn xong một quả, con quạ lại nhả ra quả thứ hai. Rồi quả thứ ba, thứ tư... Ta nhìn cái bụng nhỏ xíu của nó, nghi ngờ không biết nó có móc hết ruột gan ra không.

"Đủ rồi đủ rồi. Ngươi không ăn à?"

Con quạ "quạ" một tiếng, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Giống như đang nói: Bản quạ không thèm thứ này.

Ăn xong mấy quả mọng, thể lực của ta hồi phục được đôi chút. Ít nhất là không nằm chờ c.h.ế.t nữa. Ta quan sát con quạ kỳ lạ này.

Lông của nó đen bóng, nhưng cánh trái có một mảng trụi lủi, lộ ra lớp da hồng hồng. Giống như bị thứ gì đó mổ mất.

"Sao ngươi có một mình? Quạ không phải đều đi theo đàn sao?"

Con quạ im lặng một hồi, rồi dùng vuốt vạch vạch xuống tuyết. Ta ghé mắt nhìn, nét chữ vặn vẹo nhưng vẫn nhận ra được mấy chữ: "Bị đuổi ra ngoài."

Ta trợn tròn mắt. Con chim này biết viết chữ??

Con quạ lại vạch thêm: "Ngươi thì sao?"

Ta há miệng, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng: "Ta cũng vậy."

 

back top