Lang vương điên cuồng và nhị thúc thọt chân của hắn

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi rời khỏi tộc đàn, ta mới nhận ra mình kém cỏi đến mức nào. Thế giới này ngoại trừ Tiêu Tranh ra, thế mà chẳng có loài vật nào bằng lòng thu nhận ta.

Ta kéo lê cái chân tàn phế, đi trên tuyết suốt một ngày một đêm. Đói thì gặm vài miếng vỏ cây, khát thì ăn vài miếng tuyết.

Lạnh không chịu nổi thì tìm một đống tuyết vùi mình vào đó mà chống chọi.

Lại một ngày mới bắt đầu. Ánh nắng rạng rỡ trên cánh đồng tuyết đến chói mắt. Ta vừa mệt vừa đói, tìm một phiến đá khuất gió ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ta thở hổn hển nhìn cái chân thọt của mình. Xấu xí, vặn vẹo, vô dụng. Giống hệt ta bây giờ.

"Hừ." Ta cười tự giễu. Liêu Cặng ơi là Liêu Cặng, sao ngươi lại thảm hại thế này?

Năm xưa ngươi cũng là Nhị đương gia uy phong, từng một mình chiến đấu với con gấu nâu trưởng thành, khiến cái gã khổng lồ nặng ba trăm cân ấy phải kêu gào thảm thiết. Cả tộc ai thấy ngươi mà chẳng cúi đầu gọi một tiếng "Cặng ca".

Giờ thì sao? Ngay cả con thỏ rừng cũng đuổi không kịp. Vừa nãy đi qua một con chuột chũi, cái thứ ấy còn dám nhe răng với ta.

Gió lại lớn rồi. Tuyết đánh vào mặt, ta vùi đầu vào hai chân trước, cuộn tròn lại. Thật lạnh. Thật đói. Thật mệt. Mí mắt ngày càng nặng trĩu. Ta biết đây là tín hiệu không lành.

Ở hoang nguyên cực Bắc này, những con sói ngủ thiếp đi rồi không bao giờ tỉnh lại nữa nhiều vô số kể. Nhưng ta thực sự không muốn cử động nữa.

Cử động thì sao chứ? Tiếp tục kéo lê cái chân phế vật này khập khiễng trên tuyết sao? Tiếp tục gặm vỏ cây ăn tuyết, biến mình thành một trò cười sao?

Thôi đi. Cứ vậy đi. Ta nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra những hình ảnh lộn xộn.

Có sự chật vật khi hồi nhỏ bị đám sói già đuổi đánh, có sự kiêu hãnh khi lần đầu săn được con mồi lớn lúc trưởng thành, có sự đắc ý khi lão Lang vương vỗ vai khen "tiểu tử được lắm".

Và còn có... Tiêu Tranh. Lúc hắn mới sinh ra, yếu ớt nhỏ bé nhường ấy. Sau đó hắn lớn lên, trở thành con sói mạnh nhất tộc. Rồi sau đó...

"Quạ——!" Một tiếng kêu chói tai cắt ngang hồi ức của ta.

Ta bực bội mở mắt. Một con quạ đen kịt đang đậu trên tảng đá trước mặt, nghiêng đầu nhìn ta.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ta uể oải nhe răng: "Chưa thấy con sói nào chờ c.h.ế.t à?"

Con quạ chớp chớp mắt: "Quạ."

Ta không hiểu ngôn ngữ loài chim, nhưng cứ thấy nó đang nhạo báng mình. "Cút đi. Đợi ta c.h.ế.t rồi ngươi hãy đến mà rỉa, giờ vẫn chưa đến lượt ngươi đâu."

Con quạ không đi. Nó nhảy xuống đá, nhảy nhót lại gần ta, rồi mổ một cái vào mũi ta.

"Á!" Ta đau đến mức nhảy dựng lên. "Con chim thối này!"

Con quạ vỗ cánh bay ra một bên, đậu trên phiến đá khác: "Quạ quạ quạ."

Nó tuyệt đối đang cười nhạo ta! Ta tức đến mức lông toàn thân dựng đứng. Trong nháy mắt, ý định chờ c.h.ế.t bị ném ra sau đầu. Lão tử bây giờ chỉ muốn xé xác con chim thối này!

 

back top