Lang vương điên cuồng và nhị thúc thọt chân của hắn

Chương 20: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi trở về tộc đàn, ta mới biết chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra cái tin đồn "huyết thống không thuần" kia hoàn toàn là giả.

Những kẻ tung tin đó cũng không phải sói, mà là vài con ch.ó săn đội lốt sói.

Lúc Tiêu Tranh ép hỏi tung tích của ta đã phát hiện ra manh mối, thế là hắn lập mưu dụ những con sói giả đó ra. Sau đó —— rắc rắc rắc, xử lý sạch sẽ hết.

"Chúng muốn làm gì?"

Tiêu Tranh thản nhiên: "Gây nội loạn. Đợi đàn sói tự đánh nhau, con người sẽ dễ bề ra tay."

Sống lưng ta lạnh toát. Hóa ra những lời nói đó, những lời khiến ta mất ăn mất ngủ cuối cùng ép ta bỏ đi, toàn bộ đều là cái bẫy.

Thiết Nha cái gã ngu ngốc kia bị kẻ khác lợi dụng làm quân cờ mà không biết.

Nhắc đến Thiết Nha, ngày đầu tiên trở về, ta đã thấy hắn ở rìa đàn sói. Hắn đang nằm rạp dưới đất gặm một mẩu xương cứng ngắc.

Thấy ta, hắn run b.ắ.n người, rồi vội vàng phủ phục, vùi đầu vào hai chân trước: "Nhị... Nhị đương gia hảo." Giọng run như cầy sấy.

Ta: "?"

Ta nhìn Tiêu Tranh. Hắn mặt không đổi sắc: "Ta đã giáo huấn hắn một chút."

"Giáo huấn thế nào?"

"Không có gì. Chỉ là bắt hắn nằm trên tuyết ba ngày ba đêm, không cho ăn, không cho uống, ai dám đưa đồ ăn cho hắn thì phạt cùng."

Thật tàn nhẫn. Đúng là phong cách của ngươi.

Từ đó về sau, Thiết Nha thấy ta là như chuột thấy mèo, đừng nói là nói lời mỉa mai, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Có một lần ta đi ngang qua cạnh hắn, hắn thậm chí còn nhả miếng thịt trong miệng ra, cung kính đẩy đến trước mặt ta: "Nhị đương gia, mời ngài dùng."

"Ơ... không cần đâu."

"Ngài dùng đi!" Mắt hắn đỏ hoe: "Ngài không ăn ta không yên lòng!"

Ta: "......" Thôi được rồi, ăn thì ăn. Thế rồi Thiết Nha lại bị ăn đòn.

 

back top