Lại một lần nữa lãng quên

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi nhận được thuốc ức chế miễn phí, tôi không màng đến chuyện khác, vội vàng về nhà.

Tôi không biết Giang Mục Trì đã khôi phục trí nhớ chưa, cũng không biết giờ anh đối với tôi có thái độ gì. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn anh cách xa tôi ra, hoàn toàn không muốn nhìn thấy anh.

Ứng Tiểu Duy bê một chiếc ghế nhỏ ngồi trước cửa, mong ngóng đợi tôi. Vừa thấy tôi, thằng bé cười toe toét chạy lại: "Chú ơi!"

Ứng Tiểu Duy là đứa trẻ tôi nhặt được ở bãi rác.

Thằng bé mặt mũi lấm lem, quần áo rách rưới, đang nhặt những quả táo thối dưới đất để ăn. Tôi hốt hoảng ngăn lại.

Sau khi tìm hiểu mới biết, nó bị người nhà bỏ rơi, mới năm tuổi. Đói thì nhặt rác ăn, buồn ngủ thì trốn dưới gầm cầu.

Tôi vừa mất con, càng không chịu nổi cảnh một đứa trẻ phải chịu khổ, thế là không nói hai lời đưa nó về nhà.

Ứng Tiểu Duy ở nhà tôi chưa được hai ngày, không biết người nhà nó nghe ngóng từ đâu là tôi nhặt nó về, liền đến chỗ tôi làm loạn đòi tiền, nếu không sẽ báo cảnh sát bắt tôi.

Không muốn dính dáng quá nhiều, tôi đưa tiền ngay tại chỗ, yêu cầu họ cắt đứt quan hệ từ đây. Cặp cha mẹ không biết xấu hổ đó hớn hở cầm tiền rời đi. Ứng Tiểu Duy từ đó ở lại nhà tôi, bầu bạn với tôi.

Tôi ôm thằng bé vào lòng, hít hà mùi hương trên người nó để tìm cảm giác an toàn. Một lát sau, Ứng Tiểu Duy ngượng ngùng thì thầm vào tai tôi: "Chú ơi, kẹo bông."

Tôi mới sực nhớ mình quên mua. Tất cả là tại Giang Mục Trì. Anh ta vừa xuất hiện đã khiến tôi rơi vào nỗi hoảng loạn vô cớ, đến cả mua kẹo cũng quên mất. "Xin lỗi con, chú vừa nãy quên mất, đợi chiều chú ra ngoài sẽ mua cho Tiểu Duy hai cái nhé?"

Ứng Tiểu Duy nói "vâng". Đột nhiên, thằng bé nhìn chằm chằm vào phía sau tôi không xa, khẽ nhíu mày. "Sao thế con?" tôi lạ lùng hỏi.

Ứng Tiểu Duy rúc vào lòng tôi, chỉ về phía xa: "Có một chú kỳ lạ đang đứng đằng kia nhìn chúng ta."

Tôi chấn động cả người, chậm chạp quay đầu lại. Quả nhiên thấy một Alpha đang đứng cách đó không xa. Dáng người cao ráo đó, quen thuộc đến mức tôi chẳng cần nhìn rõ cũng biết là ai.

 

back top