Lại một lần nữa lãng quên

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Mục Trì đứng đó, mặt không biểu cảm. Ánh mắt anh dán chặt vào bụng tôi. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ. Chỉ là tôi hơi tò mò, sao anh lại đột ngột đổi tính mà tới đây tìm tôi.

Ứng Tiểu Duy dường như bị anh dọa sợ, hơi rụt lại sau lưng tôi. Tôi xoa đầu nó, quay người mở cửa: "Tiểu Duy, con vào trong trước đi."

Cửa vừa khép lại một nửa, một bàn tay đột ngột chặn lấy cánh cửa. Lực rất mạnh, tôi chống không nổi.

"Ứng Xuân," giọng Giang Mục Trì khàn đặc, khác hẳn với lúc ở trạm cứu trợ, "nói chuyện chút đi, chúng ta..."

"Không có gì để nói cả." Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh. "Những gì cần nói nửa năm trước đã nói rất rõ rồi, tiền tôi nhận rồi, con tôi cũng theo yêu cầu của anh mà xử lý rồi. Thượng tá Giang, mời về cho."

Giang Mục Trì nhíu mày: "Tôi không thấy bệnh án phẫu thuật."

Nghe vậy, tôi lập tức hiểu vì sao hôm nay anh ta lại tới tìm tôi.

Anh ta sợ tôi giấu anh ta lén lút sinh con ở khu ổ chuột chứ gì. "Thế thì sao?" tôi khàn giọng vặn lại, "Anh không muốn thấy tôi, thì tôi tự đi bệnh viện khác xử lý, không được sao?"

Giang Mục Trì không muốn tin. Cánh tay anh dùng lực, đẩy tung cửa ra.

Anh đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy trong nhà ngoài Ứng Tiểu Duy ra thì không còn đứa trẻ nào khác, Giang Mục Trì rõ ràng càng thêm nôn nóng.

"Ứng Xuân, con của chúng ta đâu?"

Thấy phản ứng của anh như vậy, tôi bỗng thấy thật nực cười.

Nửa năm trước, khi tôi tràn đầy niềm vui báo tin có thai, việc đầu tiên anh làm là sắp xếp phẫu thuật bắt tôi phá bỏ. Bây giờ lại đến hỏi tôi con ở đâu, thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Tôi trả lời từng chữ một: "Mất, rồi."

Đồng tử Giang Mục Trì co rụt lại. Tôi vô cảm tiếp tục: "Giang Mục Trì, chính miệng anh nói, đó là một sai lầm, không nên tồn tại."

Anh lập tức đỏ hoe mắt: "Tôi..."

Anh định nói gì đó, nhưng lại bị sự trống rỗng và bất định do mất trí nhớ làm nghẹn lại. Cuối cùng chỉ khàn giọng lặp đi lặp lại: "Em nói cho anh biết, đứa bé đâu rồi?"

Đáy mắt anh rưng rưng lệ, chấp nhất nhìn tôi. Bị anh gặng hỏi như vậy, tôi không thể không nhớ lại đêm đó vài tháng trước.

Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, nhịp tim truyền tới từ máy đo tim thai ngày càng yếu ớt, cho đến khi lặng hẳn.

Cuối cùng vẫn như ý nguyện của Giang Mục Trì, tôi đã làm phẫu thuật đình chỉ thai. Vùng bụng hơi nhô lên dần trở lại phẳng lì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cứ mỗi lần hồi tưởng, tim tôi lại bắt đầu đau thắt.

Tôi hít sâu vài hơi, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại. Luồng tin tức tố Alpha trong không khí theo cảm xúc biến động của Giang Mục Trì mà ngày càng nồng đậm.

Ứng Tiểu Duy khó chịu cau mày, run rẩy rúc vào lòng tôi. Tôi vỗ về xoa đầu nó, nhẹ giọng nói: "Tiểu Duy, con đi ngủ trước đi, lát nữa chú vào bầu bạn với con nhé?"

Ứng Tiểu Duy gật đầu. Thằng bé đi tới sofa lấy con gấu bông an ủi của mình, đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đầy lo lắng. "Không sao đâu." Tôi an ủi nó.

Ứng Tiểu Duy cảnh giác lườm Giang Mục Trì một cái, rồi ngoan ngoãn đi vào phòng.

 

back top