Nếu không có tai nạn xảy ra, ngày dự sinh đứa con của tôi và Giang Mục Trì đại khái là vào mấy ngày này. Chỉ tiếc là, tai nạn luôn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nửa năm trước, cuộc phẫu thuật mà Giang Mục Trì bảo Trình Ngạn đặt lịch, tôi đã không làm mà chọn cách rời khỏi trung tâm thành phố. Trước khi đi, Trình Ngạn ra sân bay tiễn tôi, đưa cho tôi một thẻ ngân hàng.
"Cậu Ứng, đây là thứ Thượng tá đã bảo tôi chuẩn bị từ trước. Tấm thẻ này được làm khi Thượng tá quyết định muốn có con, mỗi tháng đều cố định gửi tiền vào đó, là dành cho tiểu thiếu gia."
Tôi không từ chối, cầm lấy tiền rồi quay về khu ổ chuột. Tôi quyết định sẽ tự mình sinh đứa trẻ này. Nhưng không lâu sau, tôi nhận ra mình đã đánh giá quá cao bản thân.
Khoang sinh sản của tôi phát triển không tốt, tin tức tố lại nhạt nhòa. Trong thai kỳ, nếu không có tin tức tố an ủi của Alpha, tôi nôn mửa hàng ngày, không ăn uống được gì.
Cho dù thuốc bổ sung tin tức tố nhân tạo rất đắt, tôi cũng cắn răng mua, nhưng vô ích. Lần nào khám thai, bác sĩ cũng khuyên tôi nên từ bỏ.
Tôi vẫn kiên trì. Dằn vặt qua lại rất lâu, cuối cùng tôi vẫn không giữ được đứa bé. Nhịp tim của nó dừng lại vào một đêm yên tĩnh.
Từ lúc đó, tôi không còn chấp niệm chờ đợi Giang Mục Trì khôi phục trí nhớ nữa.
Trên mạng nói quân phản loạn nổi dậy, Giang Mục Trì đã ra tiền tuyến. Ngoài cầu mong anh bình an, tôi còn thầm nguyện cầu anh đừng bao giờ nhớ lại tôi nữa.
Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không mang thai, cũng sẽ không phải đau đớn vì không giữ được đứa con này.