Lại một lần nữa lãng quên

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau bữa tối, một cơn mưa tầm tã bất ngờ trút xuống. Tôi dọn dẹp xong nhà bếp, Ứng Tiểu Duy bỗng chạy tới, mặt đầy vẻ đắn đo.

Tôi dùng ngón tay xoa nhẹ giữa mày thằng bé, hỏi: "Sao thế con?"

"Chú ơi," nó mím môi, "người ngoài kia đang dầm mưa..."

Tôi hiểu ngay. Giang Mục Trì rảnh việc, suốt ngày quanh quẩn khu này làm "bảo vệ" tình nguyện.

Có vẻ như anh ta mượn cớ đó để giám sát nhất cử nhất động của tôi, hoặc có vẻ chỉ đơn thuần là thực hiện nhiệm vụ.

Giờ mưa đến bất chợt, anh ta bị ướt cũng chẳng lạ. Nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi.

Ứng Tiểu Duy kéo tôi ra cửa sổ, nhìn bóng người ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Chú ơi, mình cho chú ấy vào nhà được không?"

Tôi không trả lời. Tôi không tin phó quan của Giang Mục Trì sẽ không đến đón anh ta về. Đêm càng lúc càng sâu, mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt.

Trước khi đi ngủ, Tiểu Duy ra kéo rèm cửa, tình cờ thấy ai đó vẫn đang dầm mưa ngoài kia. Thằng bé níu lấy vạt áo tôi, khẽ khàng: "Chú ơi, mình cho chú ấy vào đi."

"Con không sợ chú ấy nữa à?" Lần trước Giang Mục Trì giải phóng tin tức tố ở đây đã dọa nó sợ khiếp vía.

Ứng Tiểu Duy thật thà nói: "Có hơi sợ ạ. Nhưng mà... con cũng từng là đứa trẻ lang thang ngoài đường không ai nhận, được chú đưa về mà."

Nghe vậy, lòng tôi mềm nhũn, không kìm được mà ôm lấy thằng bé hôn lấy hôn để. Quả nhiên tôi không nhặt nhầm bảo bối.

"Được rồi, chú đi đưa chú ấy vào."

 

back top