Lại một lần nữa lãng quên

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Giang Mục Trì đã sớm bị mưa dầm cho ướt sũng như chuột lột. Hơn nữa thân nhiệt nóng ran, cả người đã bắt đầu thần trí mơ hồ.

Cho dù là một Alpha mình đồng da sắt cũng không chịu nổi việc dầm mưa lâu như vậy.

Tôi không ngờ anh ta lại thiếu não đến thế, cứ đứng ngốc ra đó mà hứng mưa, chẳng biết tìm chỗ nào mà trú.

Giúp anh thay quần áo xong, cho uống thuốc hạ sốt, tôi mệt đứt cả hơi. Tôi cũng không quên dặn Tiểu Duy: "Tiểu Duy, sau này ra đường gặp mưa, con không được đứng ngốc ra dầm mưa như chú ấy đâu nhé, phải tìm chỗ nào đó mà trú mưa nghe chưa."

Tiểu Duy gật đầu: "Con biết rồi chú ạ." Thằng bé nhìn Giang Mục Trì đang nằm trên sofa, yên tâm đi vào phòng ngủ.

Giang Mục Trì sốt cao không dứt.

Tôi sợ anh ta xảy ra chuyện ở chỗ mình nên chỉ có thể thức trắng đêm trông chừng, liên tục dùng đủ mọi cách để hạ nhiệt cho anh.

Đến khi trời tờ mờ sáng, thân nhiệt anh mới hạ xuống đôi chút. Lúc này tôi mới yên tâm chợp mắt một lát bên cạnh.

Chẳng biết qua bao lâu, nhận thấy động tĩnh Giang Mục Trì ngồi dậy, tôi giật mình tỉnh giấc. Giang Mục Trì ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt hơi trống rỗng, đầy vẻ mịt mờ. Một lát sau, anh đột ngột đưa tay ra, dùng sức kéo tôi vào lòng.

Tôi khựng lại, ngay lập tức hối hận vì sự mềm lòng đêm qua. "Buông ra!" Tôi hạ thấp giọng, vùng vẫy nhẹ nhàng, sợ làm thức giấc Ứng Tiểu Duy đang ngủ trong phòng.

Cánh tay anh siết chặt hơn, mặt vùi vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào: "Ứng Xuân, anh đang nằm mơ sao..."

"Giang Mục Trì, anh sốt đến lú lẫn rồi."

Tôi chống tay lên lồng n.g.ự.c anh, muốn đẩy ra.

Giang Mục Trì lúc này mới hơi nới lỏng vòng tay, cúi đầu nhìn tôi. Làn nước trong mắt anh d.a.o động, rồi bất chợt một giọt nước mắt lăn dài. "Anh... hình như anh nhớ ra rồi." Anh lẩm bẩm.

Tôi khựng lại, quên cả vùng vẫy: "Nhớ ra cái gì?"

"Những đoạn hình ảnh đứt quãng, về em."

Giang Mục Trì dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má tôi, rồi lại như bị bỏng mà rụt về, "Rất nhiều, hồi nhỏ chơi cùng em, rồi cả mấy năm trước ở khu ổ chuột với em nữa." Lông mày anh nhíu chặt, "Cứ như đang nằm mơ, mà lại cứ như là thật."

Tôi im lặng nhìn anh, thầm trả lời trong lòng: "Chính là thật đấy."

Nhưng tôi đã quyết định buông bỏ từ mấy tháng trước rồi. Sẽ không vì anh nhớ ra một chút ký ức về chúng tôi mà lại toàn tâm toàn ý lao vào nữa.

Ánh mắt giao nhau, môi Giang Mục Trì mấp máy vài cái. Anh hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói: "Xin lỗi em."

Tôi nhếch môi: "Anh lại xin lỗi vì chuyện gì nữa đây?"

"Rất nhiều chuyện."

Sắc môi Giang Mục Trì tái nhợt, cúi gầm đầu xuống. "Lúc mới tỉnh dậy sau tai nạn, ký ức của anh rất hỗn loạn. Trong lòng luôn có một giọng nói bảo anh rằng, không nên lại gần em. Khi em không có ở phòng bệnh, Lý Ánh Hi và ông nội đều nói em bỏ thuốc anh trong bữa tiệc, định dùng đứa bé để ép anh kết hôn."

"Cho nên anh tin chắc tôi là loại người đó." Tôi cười tự giễu, "Tôi lại khiến anh không tin tưởng đến thế sao?"

"Xin lỗi..." Giọng anh khô khốc, "Anh không biết tại sao lúc đó lại chọn tin họ, đầu anh ngày nào cũng đau, chẳng nhớ ra được gì cả."

"Vậy bây giờ thì sao, tại sao lại tìm tôi?"

Giang Mục Trì không trả lời, chỉ đột ngột nói một câu không đầu không đuôi: "Anh và Lý Ánh Hi không ở bên nhau, cũng không đính hôn. Em đi không lâu sau là anh ra tiền tuyến đánh trận rồi."

Tôi không quan tâm chuyện đó nên không thèm đáp lại. Anh nhìn tôi, nhíu mày: "Nửa năm nay, trong đầu anh toàn là hình bóng em, chiến tranh vừa kết thúc là anh đến ngay. Lúc đó anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng luôn cảm thấy nếu không đến tìm em thì sẽ là sai lầm."

Tôi dứt khoát dời mắt, đứng dậy. "Hết sốt rồi thì đi đi, đêm qua thu lưu anh là vì Tiểu Duy nó mềm lòng lương thiện."

Anh cũng đứng dậy theo, thân hình còn hơi lảo đảo: "Anh... anh sẽ nỗ lực nhớ lại tất cả."

"Không quan trọng nữa rồi."

 

back top