Lại một lần nữa lãng quên

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vốn dĩ tôi tưởng sau ngày hôm nay sẽ không gặp lại Giang Mục Trì nữa.

Thế nhưng anh ta bắt đầu bám dai như âm hồn bất tán. Chẳng biết một Thượng tá như anh ta sao lại trở nên nhàn rỗi đến thế.

Lần nào tôi ra ngoài cũng không ngoài dự đoán mà chạm mặt anh. Gặp rồi anh cũng không nói lời nào, chỉ đứng cách đó vài bước, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi xem như không thấy, lần nào cũng chọn đường vòng mà đi. Ngay sau đó, trước cửa nhà bỗng xuất hiện một đống đồ đạc không rõ lý do, nào là quần áo, đồ chơi, thực phẩm dinh dưỡng... Nhìn qua là biết bút tích của ai.

Tôi không động vào đống đồ đó. Ứng Tiểu Duy không khỏi thấy lạ: "Chú ơi, sao chú ấy cứ đi theo chúng ta, còn mua đồ cho chúng ta nữa?"

"Đừng quản, anh ta rảnh rỗi sinh nông nổi đấy."

Tôi kỳ quái nhìn đống đồ ngày càng chất cao trước cửa. An ninh khu ổ chuột dạo này bỗng tốt lên hẳn.

Trước đây đồ để trước cửa không quá mười phút là bị người ta nẫng mất. Bây giờ Giang Mục Trì để đồ liên tục cả tuần trời, chẳng những không mất món nào mà còn chất đống đến mức tôi suýt không thấy cửa đâu.

Nhịn không được nữa, tôi đành chủ động gọi Giang Mục Trì lại: "Giang Mục Trì, lại đây."

Mắt Giang Mục Trì sáng rực lên, nhanh chóng bước tới: "Ứng Xuân, em cần anh làm gì sao?"

Tôi chỉ tay vào đống đồ: "Mang đi hết đi, đừng chiếm chỗ của tôi."

Giang Mục Trì xìu xuống ngay lập tức, lí nhí: "Nhận đi mà, đều là anh chuẩn bị cho em và Tiểu Duy..."

"Chúng tôi không cần." Tôi dứt khoát từ chối, đưa Tiểu Duy vào nhà.

 

back top