Kẻ thù không chịu nhường

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa vào đến nhà Văn Chu.

Ngoại trừ giày và gấu quần hơi ướt, những chỗ khác trên người tôi vẫn tính là khô ráo.

Văn Chu thì thảm hơn nhiều.

Tóc tai sũng nước nhỏ tong tỏng, ước chừng đến cả cái "quần chíp" cũng bị nước mưa ngâm ướt rồi.

Hắn cũng chẳng để tâm, treo ô lên cho ráo nước, sau đó vuốt tóc ra sau.

Ngũ quan lập thể, đẹp trai đến mức đầy tính công kích.

"Đoạn Chấp, tôi đi tìm quần áo cho cậu thay, cậu đi tắm trước đi. Yên tâm, đều là đồ tôi chưa mặc qua, chăn ga gối đệm cũng sẽ thay bộ mới cho cậu."

"... Tôi tắm, còn cậu?"

Tôi đanh mặt hỏi.

Vì không có biểu cảm gì nên trông tôi giống một con thú họ mèo sắp xù lông hơn.

Văn Chu cười cười: "Làm chút đồ ăn đêm cho cậu chứ, một phần bánh tráng nướng chắc chắn cậu chưa no."

"Ồ."

Còn có cả dịch vụ ăn đêm cơ à.

Tôi cũng không khách sáo với hắn làm gì, cầm lấy quần áo hắn tìm cho, đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Dĩ nhiên, việc đầu tiên sau khi vào là chốt cửa lại.

Việc thứ hai là kiểm tra xem có camera giấu kín không, may mà không có.

Tôi thở phào, nhanh chóng tắm rửa.

Văn Chu cũng không có hành động gì quá phận.

Lúc tôi đi ra, hắn vẫn đang bận rộn trong bếp.

Nước mưa trên người chỉ mới dùng khăn lau sơ qua.

"Tắm xong rồi?"

"Nói nhảm."

Tôi khó chịu kéo kéo vạt áo của hắn.

Vai Văn Chu rộng, chân dài, tôi bất đắc dĩ phải xắn gấu tay và ống quần lên một nấc.

Trong lòng cảm thấy rất không tự nhiên.

Văn Chu đánh mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân đều đang mặc đồ của hắn, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

"Được rồi, ngồi đợi chút đi, một phút nữa là được ăn."

Tôi hơi do dự.

Ngồi xuống đợi luôn thì đúng là không phải đến gần hắn, đỡ cho tôi khỏi ngứa tay muốn đ.ấ.m hắn.

Nhưng không vào bưng bát giúp thì lại rất bất lịch sự, dù sao Văn Chu vừa vào cửa đã bận rộn đến giờ.

Phiền thật.

Cuối cùng đạo đức đã giành chiến thắng trước sát tâm.

"Để tôi bưng cơm."

Đôi mày Văn Chu hơi cong lên, trêu chọc:

"Chà, anh Đoạn, anh chắc chắn là muốn bưng cơm, chứ không phải muốn úp cả bát cơm lên đầu tôi đấy chứ?"

"Văn Chu, tôi thề, cậu mà nói thêm câu nữa là tôi úp thật đấy."

Tôi quay đầu, nhướn mí mắt.

Nhe răng đe dọa.

Văn Chu lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

Tôi hừ lạnh một tiếng.

Đồ biến thái.

 

back top