Kẻ thù không chịu nhường

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ăn xong bánh tráng, tôi định quay lại phòng bao lấy cặp sách rồi về ký túc xá ngủ.

Văn Chu cứ như âm hồn bất tán đi theo sau tôi.

Tôi cũng chẳng buồn đoái hoài đến hắn.

Chỉ là không ngờ lúc cầm cặp đi ra, phát hiện bên ngoài không biết từ bao giờ đã đổ mưa như trút nước.

Tôi nhíu mày, cúi đầu đặt xe.

Màn hình hiển thị phía trước còn 300 người đang chờ xe.

Hôm nay chắc chắn không về được ký túc xá rồi, nhưng lúc này tôi rất buồn ngủ, lại không muốn quay lại phòng bao thức trắng đêm với bọn họ.

Xem ra chỉ có thể ra khách sạn gần đây thuê phòng.

Kết quả lễ tân nói với tôi:

Hết phòng.

Mà tất cả khách sạn gần đây vì trận mưa bão này nên đều đã kín chỗ.

Kể cả quán net.

Tôi nhíu mày, đang cân nhắc xem có nên mua cái ô đi bộ về trường không thì Văn Chu thong thả đứng bên cạnh tôi.

"Đoạn Chấp, tôi biết có một chỗ ở được, gần đây thôi, lại không thu phí, giường bên trong vừa lớn vừa mềm, còn có người làm đồ ăn đêm cho cậu nữa."

"Chỗ nào?"

"Tôi có một căn hộ ngay gần đây."

Đồ nhà giàu đáng chết.

Tôi hằn học nói: "Cút, không đi."

"Thế cậu định đứng đây cả đêm à?"

"Lát nữa tôi quay lại thức đêm với Vương Đại Tráng."

Văn Chu "chậc" một tiếng, tay trái che ô, tay phải trực tiếp ôm lấy vai tôi kéo vào trong mưa.

Tôi vùng vẫy: "Buông ra! Văn Chu, đừng tưởng tôi không biết ý đồ bẩn thỉu của cậu!"

"Mẹ nó, đừng ép tôi đ.ấ.m cho cậu một cú xuống vũng nước đấy!"

Động tác của Văn Chu không hề nhẹ chút nào, lực rất lớn, cứ như thể cái người bị tôi đ.ấ.m đến mức không còn sức đánh trả lần trước không phải là hắn vậy.

Hắn thấp giọng cầu xin:

"Đoạn Chấp, coi như tôi xin cậu, được không?"

"Thật sự chỉ là về nhà tôi ngủ nghỉ thôi, cậu ngủ phòng ngủ, khóa chặt cửa lại, tôi ngủ sofa, tuyệt đối không làm phiền cậu."

Tôi nghiến răng, "Mẹ nó, tôi lấy cái gì để tin cậu?"

Mưa càng lúc càng to.

Văn Chu nghiêng hết ô về phía tôi, còn nửa người hắn lộ ra bên ngoài, bị ướt sũng từ đầu đến chân.

Chiếc sơ mi đen dán chặt vào người.

Nhìn thôi cũng thấy khó chịu.

"..."

Tôi mím môi, im lặng nửa ngày, không vùng vẫy nữa.

Chỉ buông một câu đe dọa lạnh lùng.

"Cậu tốt nhất là nói được làm được, nếu cậu còn cố ý làm tôi ghê tởm, tôi nhất định sẽ biến căn nhà của cậu thành hiện trường vụ án!"

Đôi lông mày đẹp trai của Văn Chu cong lên, giống như một gã thợ săn kiên nhẫn và tốt tính.

"Tất nhiên rồi."

"^_^"

 

back top