Tôi châm một điếu thuốc, tựa vào hành lang rủ mắt xuống, nghe thấy phòng bao đằng kia lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại.
Bụng đói kêu lên sùng sục.
Không muốn quay lại để bạn bè phải khó xử giữa tôi và Văn Chu, tôi đi thẳng xuống lầu đến phố ăn vặt ngay cạnh đó.
Khá là ngượng ngùng khi đi vội quá, tôi quên béng cái túi đeo chéo trong phòng bao rồi.
Mà điện thoại thì lại nằm trong túi.
Nhìn ông chủ đã cẩn thận đóng gói xong phần bánh tráng nướng cho mình, tôi ngượng ngùng mím môi:
"Ông chủ, xin lỗi, cháu—"
"Cho thêm một phần nữa đi ông chủ, giống của bạn cháu ấy, tiền cả hai phần cháu trả."
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, trực tiếp quét mã thanh toán.
Ông chủ nhiệt tình đáp: "Được rồi có ngay."
Lúc ông chủ vung xẻng, Văn Chu đẩy phần bánh tráng nướng làm xong trước đến trước mặt tôi.
"Đói thì mau ăn đi."
"Tôi không đói."
Tôi lạnh mặt.
Văn Chu nhướng mày, "Lúc tôi ôm cậu, thấy bụng cậu lép kẹp cả rồi, không đói cái gì? Lừa ma à?"
"..."
"Ăn đi, có ghê tởm tôi đến mấy thì cũng đừng hành hạ bản thân chứ."
Học cả ngày trời, cơm tối còn chưa kịp ăn đã đến mừng sinh nhật Vương Đại Tráng, lúc này đúng là đói đến mức sắp không chịu nổi.
Tôi cầm lấy túi bánh, khó xử nói:
"Lát nữa tôi trả lại tiền cho cậu."
Văn Chu nhìn đôi gò má khẽ phồng lên khi tôi nhét một miếng bánh vào miệng, mắt không chớp lấy một cái, miệng vẫn trêu chọc.
"Oa, cuối cùng cậu cũng chịu thả tôi ra khỏi danh sách đen rồi à?"
Tôi liếc hắn một cái.
"Nghĩ nhiều rồi đấy, tôi sẽ chuyển tiền cho Vương Đại Tráng nhờ cậu ta chuyển lại cho cậu, cậu cứ tiếp tục nằm trong danh sách đen đi."
"..."
Văn Chu chậc lưỡi một cái, bật cười.