Còn về lý do tại sao lại ghét Văn Chu đến thế, tôi nhớ rất rõ.
Văn Chu thích đàn ông.
Lúc mới phân vào cùng một ký túc xá, mối quan hệ giữa tôi và hắn không tính là tốt nhất, nhưng cũng là kiểu bạn cùng phòng bình thường.
Sẽ cùng nhau đi nhà ăn, cùng chơi bóng, hoặc nhận hộ bưu kiện này nọ.
Văn Chu nổi tiếng là nam thần trong trường.
Người đẹp trai, GPA đứng đầu chuyên ngành, tính cách tốt, quan hệ rộng, với ai cũng có thể nói vài câu.
Nghe đâu gia cảnh cũng vô cùng ưu tú.
Nhưng đến ngày thứ hai, tôi đã đ.ấ.m thẳng một cú vào mặt vị nam thần này.
Hôm đó tắm xong bước ra, tôi lười mặc áo, cứ thế để trần thân trên.
Từ nhỏ ăn uống không được tốt lắm, khung xương của tôi không lớn, cơ bắp cũng không phát triển, chỉ có một lớp cơ mỏng.
Ực.
Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Tôi nhíu mày quay đầu lại, liền thấy Văn Chu đang nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt.
Đồng thời, cũng thấy phản ứng khác thường của hắn.
Tôi đã đánh hắn.
Sau đó trở mặt.
Rồi ngày hôm sau hắn dọn ra khỏi ký túc xá.
Nguyên nhân chúng tôi trở mặt không hề nói cho ai biết.
Lý do hắn không nói thì tôi không rõ, còn tôi là vì thấy ghê tởm, nói ra bẩn miệng.
Vương Đại Tráng từng hỏi tôi:
"Anh Đoạn, anh với anh Văn náo thành thế này có đáng không?"
Lúc đó tôi không lên tiếng.
Tại sao lại không đáng?
Tôi chỉ là ghét đồng tính nam mà thôi.
Rất ghét.
Ghét từ nhỏ.