Kẻ thù không chịu nhường

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phòng bao lập tức im phăng phắc.

Đám bạn muốn cười mà không dám cười.

Bởi vì tôi và Văn Chu là bạn cùng phòng, cũng là đối thủ không đội trời chung ai ai cũng biết, vì chuyện này mà Văn Chu đã phải dọn ra khỏi ký túc xá.

Thế nên trong tình cảnh thảm hại thế này, ai dám cười, tôi chắc chắn dám xử đẹp người đó.

Vành tai tôi đỏ bừng, vừa định cử động, Văn Chu lại ôm chặt lấy eo tôi, trầm giọng nói:

"Đợi chút, đừng động đậy, để tôi hồi lại đã, đau quá, đều là đàn ông cả, cậu hiểu mà."

Tôi không muốn hiểu.

Nhưng cuối cùng vẫn không vùng vẫy nữa, nhắm mắt cam chịu.

"Mẹ nó, nhanh lên."

Suýt thì làm người ta phế luôn, dù tôi có ghét hắn đến mấy thì cũng thấy hơi áy náy.

Văn Chu lại được đà lấn tới, trực tiếp ôm chặt hơn.

Ngực dán sát lưng.

Thân mật không kẽ hở.

Tôi cực kỳ không muốn thừa nhận, Văn Chu và tôi có một chút chênh lệch về hình thể.

Chỉ một chút, một chút xíu thôi.

Nhưng không sao.

Dù vậy, lần đánh nhau trước tôi và hắn vẫn bất phân thắng bại.

Nên cái tên này chỉ được cái mã chứ không dùng được.

Thấy tôi không nhúc nhích, Văn Chu đặt cằm lên vai tôi, ánh mắt lướt từ đuôi mắt qua chóp mũi tôi.

Ánh mắt tối sầm lại.

"Đoạn Chấp, cậu lén bôi son bóng của con gái à, sao môi lại mềm thế này?"

...

Không nhịn nổi nữa.

Tôi trực tiếp thúc cùi chỏ, đ.â.m mạnh ra sau.

"Cậu bị bệnh à?"

Văn Chu đau đớn, theo bản năng buông cánh tay đang quấn lấy tôi ra.

Tôi lạnh mặt, trực tiếp đứng dậy.

Dưới sự cầu xin khốn khổ, chắp tay lạy lục của Vương Đại Tráng, cuối cùng tôi hít sâu một hơi, nới lỏng nắm đ.ấ.m đang siết chặt.

Không làm loạn thêm nữa.

"Mọi người cứ chơi đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

Nếu không, tôi sợ mình sẽ không kìm được mà đánh c.h.ế.t thằng khốn Văn Chu này mất.

 

back top