Bữa ăn trôi qua khá êm đẹp.
Văn Chu có lẽ cũng hiểu rõ, chỉ cần hắn lỡ miệng vài câu là tôi sẽ buông đũa bỏ đi ngay.
Thế nên hắn vẫn luôn rất đoan chính, quy củ.
Sau bữa ăn, bát đĩa được ném vào máy rửa bát, tôi dự định về phòng đi ngủ.
Văn Chu đi theo sau lưng tôi.
Tôi quay lại, hằn học hỏi hắn:
"Muốn đánh nhau à?"
"Hiểu lầm rồi."
Văn Chu giơ hai tay lên, thần thái giễu cợt: "Tôi chỉ muốn vào phòng lấy một bộ đồ sạch, sau đó đi tắm nước nóng thôi."
"..."
Mặt tôi đần ra một lúc: "Ồ."
Được phép, Văn Chu theo tôi vào phòng.
Lấy quần áo, rời đi, động tác rất nhanh gọn.
Thậm chí trước khi đi còn tận tình chỉ tôi cách khóa trái cửa phòng ngủ, rồi giao cả chìa khóa cho tôi.
Hoàn toàn không giống một tên biến thái đang thèm muốn cái m.ô.n.g của tôi.
Phiền thật.
Tôi đứng dậy chốt cửa thật chặt rồi mới nằm xuống giường.
Giường rất thoải mái.
Mệt mỏi cả ngày khiến tôi thực sự rất buồn ngủ, nhưng lại sợ gã này sẽ phá cửa xông vào.
Làm mấy chuyện lưu manh với tôi.
Trong lúc tinh thần căng như dây đàn, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.