Phòng ngủ vô cùng rộng lớn, còn có cả một bức tường kính sát đất khiến tôi cảm thấy rất thiếu an toàn.
Trong phòng trang bị những thiết bị điện tử đời mới nhất, tủ quần áo cũng đầy ắp đồ, xem ra họ thật sự có ý định nghiêm túc đối đãi với đứa con trai vừa tìm về được này.
Buổi tối dùng cơm.
Tôi tắm rửa thay quần áo xong, lúc mở cửa ra thì phòng đối diện cũng vừa vặn mở cửa.
Kỳ Án không ngồi xe lăn mà chống một chiếc gậy.
Lần này khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Anh ơi, chân em không có gãy, chỉ là em không thích đi bộ thôi, lười quá mà." Kỳ Án vừa đi bên cạnh tôi vừa nói.
Tôi cười khẩy trong lòng: Thế à? Vậy tại sao còn phải chống gậy?
Trên bàn tròn trong phòng ăn bày đầy thức ăn, món nào cũng được trang trí cầu kỳ, trông đủ cả sắc hương vị.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, Tống Tri Vân và Kỳ Bình Châu lén lén trao đổi vài ánh mắt, sau đó bà ta gọi tên tôi.
"Ngôn Ngôn, ngày mai mẹ đưa con đi khám sức khỏe nhé. Con sống ở nơi đó lâu như vậy, để xem có bị thiếu m.á.u hay suy dinh dưỡng không, để còn bảo dì giúp việc bồi bổ thân thể cho con."
Tay đang húp canh của tôi khựng lại một chút, gật đầu không từ chối.
Kỳ Án đã bắt đầu tiếp quản dần công việc kinh doanh của gia đình từ khi vào đại học, ăn cơm xong hắn cùng Kỳ Bình Châu vào thư phòng bàn bạc công chuyện.
Tống Tri Vân nhận được điện thoại của bạn bè, ra ngoài sân vừa uống trà vừa trò chuyện.
Tôi nuốt miếng cơm cuối cùng, vươn vai một cái, điện thoại đột nhiên rung lên hai hồi.
Chủ nhóm cày thuê tag tên tôi.
[@Ngôn_a: Có đơn hàng, lên acc đi.]
Lúc cửa phòng ngủ bị gõ là khi tôi đang trong trận giao tranh tổng.
Tôi không rảnh để trả lời, đeo tai nghe nói chuyện với đồng đội, mãi cho đến khi ván game này giành thắng lợi, tôi mới tháo tai nghe xuống.
Người ngoài cửa vẫn chưa bỏ cuộc, cứ cách một lúc lại gõ ba cái.
Tôi đi ra mở cửa, Kỳ Án bưng một đĩa trái cây, bàn tay còn lại đang giơ giữa không trung định gõ cửa tiếp.
"Anh ơi, ăn trái cây không?"
Táo đã gọt vỏ, quýt đã bóc sẵn, dâu tây đã bỏ cuống...
Chẳng có lý do gì để không ăn cả.
Tôi đưa tay đón lấy, vừa định nói lời cảm ơn thì trong phòng truyền đến một giọng nữ.
"Đại lão, anh đi đâu đấy?"
Lúc nãy tháo tai nghe tôi lỡ tay rút luôn cả dây cắm ra.
Ánh mắt Kỳ Án thay đổi ngay tức khắc, tiến lên một bước như muốn đi vào trong.
Tôi vội vàng mở lời giải thích: "Tôi đang làm phục vụ game, có chuyện gì lát nữa nói sau, cảm ơn đĩa trái cây của—"
Còn chưa kịp nói dứt lời, Kỳ Án đã đẩy cánh cửa đang khép hờ của tôi ra, bước vào trước tôi một bước.
"Em cũng thích chơi game, anh đánh xong có thể kéo em theo được không?" Kỳ Án trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh bàn học.
Gân xanh trên trán tôi nảy lên bần bật, tay siết lại thành nắm đấm.