Kỳ Án kiên nhẫn đợi đến mười giờ rưỡi, hắn ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Thấy tôi vẫn còn đang trong trận đấu, hắn tự mình rời khỏi phòng.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi buông chuột, thở phào nhẹ nhõm.
Tôi nở một nụ cười giễu cợt.
Thích chơi game à? Sao lại không nhận ra mỗi một ván đồng đội của tôi đều là những người khác nhau chứ?
...
Đổi giường mới nên buổi đêm tôi ngủ không sâu lắm, nhưng trong cơn mơ màng, ý thức dần chìm xuống.
Tôi mơ hồ nghe thấy có người đi đến bên cạnh giường.
Nhưng dù thế nào tôi cũng không mở nổi mắt.
Trong bóng tối.
Ánh trăng xuyên qua lớp rèm voan rọi vào phòng, nương theo tia sáng mờ ảo ấy.
Một bàn tay lướt từ gò má Khâu Ngôn xuống dưới, trượt dài đến tận xương quai xanh.
Áo ngủ bị cởi ra vài chiếc cúc, đầu ngón tay người bên giường khựng lại, nín thở che phủ lên một nơi nào đó.
Nho nhỏ, mềm mại, thật xinh đẹp.
Hơi thở của Kỳ Án dồn dập đến cực điểm, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến hắn đạt đến đỉnh điểm của sự hưng phấn.
Cổ họng đột nhiên ngứa ngáy, hắn dùng lực cắn chặt vào mu bàn tay, đôi mắt bị một loại cảm xúc nào đó kích thích đến đỏ rực.
Căn phòng rất tối.
Nhưng vẫn có thể thấy giữa đôi chân của Kỳ Án đột nhiên xuất hiện một mảng bóng đen lớn.
...