Phòng ngủ mà Tống Tri Vân chuẩn bị cho tôi ở tầng ba, cùng tầng với Kỳ Án.
Sau khi diễn xong vở kịch vui mừng vì tìm lại được con ở dưới lầu, Kỳ Án nhìn tôi lên tiếng: "Cha, mẹ, để anh trai lên nghỉ ngơi một lát đi ạ."
Tôi suýt chút nữa thì nói cảm ơn với hắn rồi.
Kỳ Án cùng tôi đi thang máy lên lầu.
"Anh ơi, anh hơi khác so với những gì em tưởng tượng đấy."
Tôi đứng sau lưng xe lăn của hắn, khoanh tay trước ngực, không trả lời.
Hắn cũng chẳng để ý, tự mình nói tiếp: "Tài liệu mà cha điều tra được nói rằng anh không thích gặp người lạ, tự ti, nhút nhát, hám lợi..."
Đang nói về tôi, mà cũng không phải là tôi.
Hóa ra tôi đã đưa quá nhiều yếu tố của bản thân vào nhân vật này.
Từng tính từ hạ thấp con người cứ thế tuôn ra, tôi nghe mà thấy có chút phiền lòng, đưa tay ngoáy tai.
Thế rồi giây tiếp theo, Kỳ Án đột ngột đổi tông giọng: "Nhưng ánh mắt anh nhìn em hôm nay, làm em suýt nữa tưởng rằng anh muốn g.i.ế.c em đấy."
Thang máy đã đến tầng và mở cửa, Kỳ Án không hề nhúc nhích, hắn không ra thì tôi cũng không đi được.
Xem chừng hắn nhất quyết muốn ép tôi phải mở miệng.
Tôi khẽ nâng mí mắt, thản nhiên nói: "Mắt cậu có vấn đề rồi."
Kỳ Án bật cười thành tiếng, không biết câu nói đó chạm đúng vào điểm hưng phấn nào của hắn mà hắn đột nhiên trở nên kích động, quay đầu nhìn tôi nói:
"Anh à, anh thú vị thật đấy."
Chỉ lớn hơn cậu có mười mấy ngày thôi, gọi anh cái gì mà gọi.
Tôi nghe mà trong lòng bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa giận vô danh.