Thế gian này, giữa người với người luôn rất phức tạp.
Tựa như yêu, mà không phải.
Thứ cho đi, vừa nặng, lại vừa nhẹ.
Tôi vừa thốt ra một tiếng thở dài, cửa phòng tranh đã bị người ta đẩy ra.
Giang Tùy mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen.
Bên ngoài gió thu hiu hắt, nhưng anh mặc mỏng, cũng không thấy lạnh.
Người có tiền, chưa bao giờ bị thời tiết làm khó.
Tôi không còn phải dừng bước trước cửa kính trưng bày, nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông vũ giá một nghìn năm trăm tệ mà thẫn thờ nữa.
Nghĩ xem phải tiết kiệm tiền thế nào mới có thể mua cho Giang Tùy một chiếc.
"Cố Liễm tìm em rồi à?"
"Ừ."
Ánh mắt anh rơi trên bức tranh trong tay tôi: "Đừng đối đầu với nhà họ Chu và nhà họ Cố."
"Tôi biết rồi."
Thế là im lặng ngắn ngủi, tôi cầm con d.a.o nhỏ bên cạnh, định đ.â.m xuống bức tranh.
Đột nhiên khoang mũi ngửi thấy hương trà lạnh quen thuộc.
Giang Tùy hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngón tay vẫn nắm chặt lấy mũi dao.
Cơn đau khiến đôi lông mày đạm mạc của anh nhíu chặt lại, có m.á.u từ kẽ tay từng giọt từng giọt muốn chảy xuống.
Anh lập tức nắm lấy mũi d.a.o dời đi.
Máu chỉ nhỏ xuống sàn nhà, bức tranh kia vẫn còn mới nguyên.
Tôi ngẩn người: "Tại sao?"
"Giữ lại đi."
"Anh thích nó sao?"
Im lặng kéo dài, tôi không nhịn được mà nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Giang Tùy.
Mười ngón tay đan chặt, tôi mệt mỏi vùi mặt vào bụng anh.
Tôi đang tìm kiếm sự an ủi, từ Giang Tùy, từ Giang Tùy của trước kia.
May mà chúng tôi vẫn còn ăn ý.
Anh nói: "Thích."