Cuộc tranh giành người chồng tuấn mỹ

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bởi vì bức tranh đó thuộc về Giang Tùy và Tạ Lan Nhân của trước kia.

"Song Sinh", hình ảnh khắc họa chân thực về tôi và Giang Tùy.

Tôi luôn cảm thấy, nếu không có Giang Tùy, tôi không thể sống tiếp được.

Bởi vì hồi nhỏ tôi là một Omega phát triển rất kém, mà trại trẻ mồ côi lại cũ kỹ.

Trợ cấp đặc biệt ít, viện trưởng còn bớt xén, thứ rơi vào miệng chúng tôi ít đến đáng thương.

Giang Tùy đã nhịn một nửa phần của mình để nuôi tôi lớn.

Sau này, cả hai đều đỗ đại học nhưng không có tiền học, Giang Tùy xé tờ giấy báo nhập học của mình, để nuôi tôi ăn học.

Tôi đã sống những ngày tháng tốt đẹp bao nhiêu năm nay rồi.

Nhưng mỗi khi nhớ lại những chuyện xưa cũ đó, tôi vẫn thường khóc đến tỉnh giấc từ trong mộng.

Tôi nhớ Giang Tùy vì để tiết kiệm tiền mua cho tôi một củ khoai lang nướng giá bốn tệ...

Đã lội bộ một tiếng đồng hồ dưới gió lạnh từ phía Tây thành phố để về nhà.

Tôi nhớ Giang Tùy đã mua cho tôi áo giữ nhiệt và áo bông sát người...

Còn bản thân mình thì mặc bộ vest cũ mỏng manh ra ngoài tiếp khách, chạy nghiệp vụ.

Tôi nhớ một suất cơm đùi vịt, tôi ăn đùi vịt, anh chỉ có thể ăn chút nước xốt cơm còn sót lại.

Khi anh nắm tay tôi vội vã đi qua đêm đông tuyết rơi dày đặc...

Tôi đứng nhìn chiếc áo lông vũ ngoài cửa kính hai giây, đó là lúc tôi muốn có tiền nhất.

Bởi vì tay Giang Tùy rất lạnh, tai đỏ bừng, trong cổ toàn là gió lùa vào.

 

back top