Con thiên nga nhỏ gì chứ, chỉ là con vịt vàng nhỏ dùng để đo nhiệt độ khi tắm bồn mà thôi.
Thỉnh thoảng những lúc giả vờ ngây thơ để lấy lòng kim chủ...
Tôi sẽ bảo Cố Liễm đến xem thiên nga nhỏ của mình.
Hắn bảo tôi trẻ con, nhưng cũng là đang cười.
Tôi chưa từng yêu thích nó, thật đấy.
Vì sự im lặng, không phản hồi của tôi, chuyện đạo nhái cơ bản coi như là bằng chứng thép.
Bài viết Weibo liên quan đến tôi của Kỷ Vân Thanh đã xóa.
Hắn còn gọi điện than phiền với tôi: "Biết là em không làm, nhưng không còn cách nào khác."
"Tôi phải duy trì danh dự của mình, không thể dính líu đến tác phẩm có tranh chấp đạo nhái được."
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh, lẩm bẩm nói không sao, tôi hiểu mà.
Giọng Kỷ Vân Thanh nghiêm túc hơn một chút: "Giận à?"
"Tôi không có."
"Được rồi, tôi còn đang ở bữa tiệc tối đây, có mấy bộ trang sức cao cấp tôi thấy khá hợp với em."
"Chẳng phải em thích kim cương xanh sao? Mua hết tặng em nhé?"
"Được."
"Ngoan." Phía đầu dây bên kia có tiếng người thúc giục, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hô hào cuồng nhiệt của người hâm mộ.
Nhuế nhụy ngựa xe, người đông nườm nượp.
Tách biệt hoàn toàn với sự chật vật, vắng lặng của tôi lúc này.
"Đừng có c.h.ế.t đi sống lại nữa, cho dù sau này không vẽ tranh nữa thì cũng chẳng bỏ đói em được đâu."
"Sao mà không đói được."
"Tôi cũng đâu phải không nuôi nổi em."
Hắn nói tùy ý, bên kia thúc giục càng gấp gáp hơn, tôi nghe thấy tiếng hắn đứng dậy.
Trước khi cúp máy, hắn lặp lại lần nữa.
"Cả đời này, tôi cũng nuôi nổi."