"Anh, anh sớm đã nhận ra em rồi phải không?" Khi đã làm rõ mọi chuyện, tất thảy đều trở nên đơn giản hơn nhiều, "Nếu không, anh sẽ không nỡ đối xử với em như vậy."
"Sau này mới nhận ra. Lúc em đi tìm cô gái đó ấy." Anh cười nói, "Trước lúc đó, anh chưa từng kể với em chuyện về cô ấy."
"Lúc đó, anh còn chẳng nhớ nổi mình là ai nữa, nếu cứ tiếp tục kìm nén như trước kia, anh sẽ phát điên thật sự mất."
"Giang Mộ." Anh nói từng chữ nặng nề, "Anh cứ ngỡ em sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Trì Ninh Hoàn nhìn tôi, giống như buổi chiều hoàng hôn hôm đó anh đã quay đầu lại.
Dưới lớp băng gạc trên trán là một đôi mắt đỏ hoe.
Vị đắng chực trào.
Hổ thẹn hiểu lầm nhau, hổ thẹn buông tha cho nhau.
Cứ ngỡ là thành toàn cho đối phương, nên mới giữ khăng khăng ranh giới không chịu bước qua.
Trì Ninh Hoàn không còn ôm tôi nữa, là vì sợ tâm tư dơ bẩn của mình làm vấy bẩn cậu thiếu niên lúc bấy giờ vẫn còn trẻ tuổi.
Còn tôi không muốn gặp anh, chỉ là để trốn tránh, trốn tránh hạnh phúc của anh và nỗi đau của chính mình.
Nào có hay trong khoảng thời gian không gặp nhau đó, mỗi người một nỗi khổ riêng, vậy mà lại để lỡ mất duyên phận cả một đời.
"Anh, ngã lầu thật sự là một tai nạn thôi."
Trì Ninh Hoàn lau nước mắt cho tôi, đút cho tôi chút nước, ôm tôi nằm trên chiếc giường bệnh không mấy rộng rãi. "Lúc đó em không muốn c.h.ế.t đâu."
Anh trai vẫn còn trên đời này, sao tôi nỡ lòng c.h.ế.t chứ?
Dẫu có nhẫn tâm không bao giờ gặp lại anh nữa, cũng không nhẫn tâm để anh không bao giờ nhìn thấy tôi nữa.
Được anh yêu thương nuôi nấng từ nhỏ, nếu tôi c.h.ế.t đi, mạng sống của anh tôi cũng chẳng còn.
Tôi biết mà.
"Ừm~ ngoan lắm." Anh cọ cọ vào đỉnh đầu tôi. "Vậy nên, có muốn ở bên anh không?"
"—Có muốn ở bên anh không?" Tôi còn chưa kịp trả lời, đã có người đẩy cửa bước vào nhại lại câu nói đó với giọng điệu mỉa mai.
Người tới dường như chẳng có tâm can gì, tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, "Thật chúc mừng cậu nhé~ cuối cùng cũng tán được em trai mình."
"Nhưng mà, dùng khổ nhục kế thì hơi quá đáng rồi đấy?"
Tôi không tự nhiên ngồi dậy, được anh tôi đỡ một tay, "Đừng nói lung tung."
Anh nói với chàng trai kia, nhìn dáng vẻ thì xác suất cao là bạn của anh.
"Thế nào rồi thế nào rồi!!!" Giọng của một cô gái từ loa điện thoại của chàng trai kia vọng tới.
Sự phấn khích không thể kìm nén được, "Anh anh anh anh trai, họ làm rồi đúng không! Anh mau hỏi giúp em với. Hỏi cậu ấy đi! Đúng. Hỏi cái người nhỏ hơn ấy! Thằng bé đó trông có vẻ dễ nói chuyện lắm!"
"Im miệng đi đồ khốn!" Chàng trai hét lên.
Tôi thở dài, vô cảm đưa tay kéo rèm che của căn phòng ra, đối mặt với cô gái sau lớp kính.
Cái cô nàng Tiểu Viên hay Tiểu Biển gì đó, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, sau đó cười gượng gạo.
Hóa ra kiếp trước tôi bị cô gái như thế này lừa gạt, vậy mà thật sự tin rằng anh tôi thích cô ấy.
Còn vì không muốn làm tổn thương cái gọi là "bạn gái của Trì Ninh Hoàn" vô tội mà tự ép mình phát điên?
Trì Ninh Hoàn cầm lấy điện thoại của chàng trai kia, nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp vào ống nghe: "Làm rồi."
"Không được hỏi người nhỏ hơn đâu, em ấy sẽ thẹn thùng đấy."
"Á————" Tiếng hét phấn khích chói tai vang vọng ngoài hành lang, ba giây sau, Tiểu Viên bị anh trai cô ấy nhanh chóng đưa đi. Tôi dặn dò người đó, về nhà phải đóng chặt cửa phòng, đừng để Tiểu Viên chạy ra ngoài.
Người đi rồi, phòng bệnh lại trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tôi nằm lại trên giường, trở về bên cạnh anh trai. Chiếc chăn trắng muốt của bệnh viện bao phủ xuống, tôi nhìn vào mắt Trì Ninh Hoàn, trả lời câu hỏi mà anh đã hỏi tôi: "Có."
Muốn ở bên anh, muốn đi qua thật nhiều thật nhiều năm, muốn ôm ấp, muốn hôn nhau, muốn không bao giờ xa rời nữa.
Tôi áp môi mình lên môi Trì Ninh Hoàn, mặc cho anh ôm ấp, trao nhau một nụ hôn dài và ấm áp.
"Anh, em thích anh..." Lời tỏ tình mang theo chút chua xót, sau những thăng trầm của hai kiếp người, cuối cùng mọi thứ cũng đã hạ màn.
Cứ ở bên nhau thôi, trở thành xương cốt và m.á.u thịt của nhau, trở thành một phần của nhau.
Chúng ta không thể chia cắt, chúng ta sẽ mãi không bao giờ chia cắt.