1
"Vậy nên, câu hỏi cuối cùng, tại sao chị lại có thứ đó." Nhiều ngày sau, cuối cùng tôi cũng bắt được cơ hội để hỏi Viên Viên câu hỏi này.
Cô ấy nói: "À, em đã từng nhận loại công việc bán thời gian này bao giờ đâu! Đóng giả bạn gái của người khác! Lại còn được tận mắt 'đẩy thuyền' nữa chứ! Anh không biết lúc đó em hưng phấn đến mức nào đâu! Sáng sớm em đã—"
"Nói vào trọng tâm đi!" Tôi hết sạch kiên nhẫn.
Cũng may trong cơ thể này là linh hồn 24 tuổi, nếu không tôi thật sự sẽ không kìm lòng được mà úp cả bát bột làm bánh lên mặt Viên Viên mất.
"Anh nói gel bôi trơn ấy hả! Quà tặng mà! Đến nhà người ta làm khách thì tất nhiên phải có quà rồi, em đã lên mạng tìm kiếm hồi lâu xem gay cần cái gì, đây là câu trả lời phổ biến nhất rồi, anh không biết 7s9@k#π——"
Tôi úp bát bột lên mặt cô ấy thật.
"Xin lỗi nhé, Viên Viên."
"Em tên là Viện Viện!!! Còn nữa! Phải gọi là chị————"
2
Trì Ninh Hoàn: Nghe nói, cậu mắng em trai tôi là tiểu bạch kiểm?
Lý Huy (phát điên bất lực): Tôi rõ ràng bảo là cậu ấy trông rất xinh đẹp mà!
Trì Ninh Hoàn: Vậy mà cậu còn để nó học mấy thứ trong phim?
Lý Huy (khóc): Tôi chỉ muốn xem cùng cậu ấy thôi mà.
Trì Ninh Hoàn: Nó nói cậu ghét nó, chỗ nào cũng thấy nó không vừa mắt, còn nhét những thứ mình không ăn vào bàn của nó.
Lý Huy (người sống như đã chết): Anh Trì, có khi nào cái đó gọi là thầm mến, bắt chuyện và tặng đồ ăn không? Quả nhiên! Tôi không nên thích một khúc gỗ!
Trì Ninh Hoàn vác gậy đinh ba lên: Cậu nói đúng đấy! Đi mà sám hối với thượng đế đi!
Giang Mộ (một kẻ cuồng anh trai có tâm hồn thẳng đuột): Một thằng đàn ông cứ lởn vởn quanh mình, ám quẻ không dứt mà nói chuyện với mình, thì chắc chắn là muốn đánh nhau rồi! Chuyện này còn phải nói sao!
END.