Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dòng thời gian tua nhanh bảy năm, trong con hẻm nghèo có người chết, buổi chiều lại đỗ đầy những chiếc xe sang trọng.

Không có ai khóc, bởi vì những người vừa bắt đầu òa khóc đã được đưa đi cấp cứu rồi.

Trì Ninh Hoàn không ngờ rằng, ngày cưới của chính mình mà Giang Mộ lại biết sớm hơn cả anh.

Ngay cả anh cũng không biết mình sắp kết hôn, nhưng mẹ anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ từ trước, và báo trước cho đứa con nuôi là Giang Mộ.

Hôn lễ này cha mẹ biết, khách khứa biết, Giang Mộ cũng biết, chỉ có chú rể là không biết.

Trầm cảm, tự hành hạ mình, khắp người đầy rẫy vết sẹo.

Mãi cho đến khi em trai mình c.h.ế.t trong con hẻm nghèo dưới cơn mưa tầm tã, anh mới biết người mà mình yêu đến đau khổ như vậy, cũng đang yêu anh đau khổ y như thế.

Từ chỗ bác sĩ tâm lý của Giang Mộ, anh mới biết được sự dằn vặt và đau đớn của cậu trong những năm qua.

Trì Ninh Hoàn hối hận rồi, ban đầu anh tìm người đóng giả bạn gái, vốn dĩ là muốn cầm chân bố mẹ một thời gian.

Để anh có thể sớm thoát khỏi gia đình, đưa Giang Mộ rời đi.

Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.

Nếu buổi chiều hôm đó, anh không tin vào lời nói dối vụng về của Giang Mộ, không tin rằng Giang Mộ đã có bạn gái.

Anh đã có thể đưa cậu đi rồi.

Sao anh lại ngốc nghếch như vậy chứ!

Giang Mộ sau khi trưởng thành không cần tiền chu cấp của nhà họ Trì nữa, cứ thế chống chọi, tự mình nuôi mình học xong đại học.

Và tất cả những điều này, Trì Ninh Hoàn vậy mà lại chỉ biết được sau khi cậu chết.

Anh cảm thấy mình cũng sắp c.h.ế.t rồi, anh ôm lấy tro cốt của Giang Mộ, ai đến cũng không đưa.

Giống như phát điên, anh cầm d.a.o đuổi hết tất cả những kẻ đến cướp em trai mình đi.

Nhưng vẫn vô ích, cuối cùng Giang Mộ vẫn bị mang đi, chôn vùi dưới lớp đất sâu.

Năm đầu tiên, Trì Ninh Hoàn đau đớn tột cùng; năm thứ hai, Trì Ninh Hoàn ăn không ngon ngủ không yên; năm thứ ba, Trì Ninh Hoàn không còn cảm giác gì nữa.

Anh sống tốt, thu dọn di vật của Giang Mộ.

Năm thứ sáu.

Trì Ninh Hoàn đi công tác, nhìn thấy loại lê mà Giang Mộ rất thích, anh gọi điện thoại cho em trai, muốn bảo cậu rằng mình sẽ về nhà sau hai ngày nữa, sẽ mang loại lê rất ngọt này về cho em trai ăn.

Nhưng tiếng chuông điện thoại quen thuộc đó lại vang lên trong một chiếc túi áo khác của chính anh.

Trì Ninh Hoàn đã tự tử.

"Sau khi được cứu sống, anh cứ luôn ở trong căn nhà đó, ngày ngày say sưa chè chén để làm tê liệt bản thân." Trì Ninh Hoàn nói.

"Ban đầu anh phát hiện mình bị mất rất nhiều đồ, rất nhiều thứ trong nhà biến mất một cách bí ẩn, anh cứ ngỡ là họ lấy trộm, nên không cho ai vào nhà nữa. Dần dần, anh cũng chẳng nhớ rõ thời gian nữa."

"Anh dọn dẹp đi dọn dẹp lại, muốn duy trì dáng vẻ như lúc em vẫn còn ở nhà, nhưng không hiểu sao, đồ đạc của anh cứ vơi dần đi." Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt Trì Ninh Hoàn, "Tìm thế nào cũng không thấy."

"Em không còn nữa, những thứ em để lại cũng biến mất từng cái một."

"Anh tưởng mình điên rồi, họ cũng nghĩ như vậy."

"Mãi đến đêm đó, em trở về."

Tôi nghe xong lời kể của Trì Ninh Hoàn, đã khóc không thành tiếng, ở kiếp trước, sau khi tôi vô tình ngã lầu qua đời, Trì Ninh Hoàn ở thế giới đó đã chống chọi ròng rã sáu năm trời.

Vì thế, điều này mới giải thích được tại sao khi tôi trọng sinh trở về, tính cách của anh lại thay đổi lớn đến thế.

Năm thứ sáu sau khi anh tìm đến cái c.h.ế.t không thành, thời gian đã thật nhân từ, cho anh một cơ hội để làm lại từ đầu.

Thời gian quay ngược, trở về điểm xuất phát, chỉ để lại một vết sẹo không bao giờ biến mất, và một tấm di ảnh không nên tồn tại.

 

back top