Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Dì Lâm vẫn không yên tâm, đã thay người làm trong nhà, số lần về nhà cũng nhiều hơn.
Tôi không dám tiếp xúc với anh trai nữa, có cảm giác giống như kẻ trộm làm việc xấu vậy.
Gần đây anh trở nên rất bận, bận hơn cả lúc trước.
Rất nhiều lần tôi đã đi ngủ rồi mà anh vẫn chưa về nhà.
Có lẽ giống như kiếp trước, làm việc mệt quá nên tìm một khách sạn nào đó nghỉ tạm.
Hóa ra anh thật sự không lừa tôi, anh thực sự đang bận rộn, không phải vì muốn xa lánh tôi mà cố tình không về nhà.
Mối tình lén lút nảy nở âm thầm trong bóng tối, chúng tôi giống như những con chuột nhỏ, sống ký sinh trong căn nhà của loài người.
Chỉ khi trời tối mới có cơ hội nhận được một cái ôm từ anh.
Sau sự hoang đường ban đầu, anh tôi dường như đã tỉnh táo lại, không còn đắm chìm trong dục vọng điên cuồng nữa.
Giống như bao nhiêu năm trước, anh vỗ về ôm ấp tôi, quay trở lại với sự yêu chiều ban đầu.
Đã hơn một tháng kể từ lần cuối tôi gặp anh, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi nhận ra có người đang ngồi bên giường mình.
Thấy tôi tỉnh dậy, anh vén lại chăn cho tôi.
"Anh làm em thức giấc à?"
"Anh, sao anh lại về rồi?"
"Nhớ em." Trì Ninh Hoàn nói rất thẳng thắn, "Muốn gặp em, nên về."
Giọng anh rất khàn, ánh mắt cũng không nhìn rõ trong bóng tối, trên người nồng nặc mùi rượu.
"Lại say rồi à?"
"Ừ." Trì Ninh Hoàn thừa nhận, "Có một chút."
Đâu chỉ là một chút, là rất nhiều chút ấy chứ.
"Giang Mộ." Anh gọi tên tôi, "Anh cứ ngỡ em biến mất rồi."
"Anh tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy, cứ hễ nhắm mắt lại là thấy em nằm trong vũng máu."
"Anh sợ, sợ đến cuối cùng em vẫn muốn bỏ đi."
Cảm xúc của anh quá bất thường, cả người giống như ngọn nến trước gió, lung lay sắp tắt, chẳng biết lúc nào sẽ lụi tàn.
Tôi vội vàng bật đèn lên, mới thấy nơi thái dương anh bị va quẹt một mảng lớn, gần như nửa khuôn mặt bị lấm bẩn.
Vết thương đã khô đóng vảy ngự trị trên trán.
"Anh bị thương rồi!?"
"Không sao đâu."
Trì Ninh Hoàn gạt tay tôi xuống, cố gắng an ủi tôi, "Xe đã để trợ lý đem đi sửa rồi, anh không có lái xe trên đường, không làm ai khác bị thương."
"Vậy vết thương của anh từ đâu mà có!!"
Tôi giận dữ vô cùng, lăn lộn bò dậy, "Anh đừng có bảo với em là anh tự ngã đấy nhé! Anh có bản lĩnh lớn đến mức tự ngã mà nặng như vậy sao!"
"Bà v.ú sẽ nghe thấy đấy." Anh bất lực khuyên tôi, mang theo sự say khướt và hy vọng, giống như lời mê sảng, giọng nói ngày càng nhẹ đi. "Chúng ta lén lút yêu nhau thôi, đừng để họ phát hiện."
"Họ không cho anh ở bên em, nhưng mà..."
"Giang Mộ, anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu, em có thể..." Anh hơi nhướn mày, khẩn cầu một cách hèn mọn, gương mặt vốn điển trai lúc này trông như sắp tan vỡ, "Đừng đi được không?"
Oàng———
"Bệnh nhân mất m.á.u quá nhiều, cần truyền máu." Tại khoa cấp cứu bệnh viện, dì Lâm và bà nội họ Trì đều đã tụ tập đông đủ.
Ngay cả cậu trợ lý nhỏ của anh tôi cũng bị giữ lại, lúc này đang trả lời câu hỏi của dì Lâm.
"Vốn dĩ mọi chuyện đều đang tốt đẹp, sau khi tiệc tùng kết thúc, tôi và Tiểu Trì tổng đã đặt phòng chuẩn bị nghỉ ngơi rồi."
Cậu trợ lý lo lắng nói, "Không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Trì tổng đang nằm bỗng nhiên bật dậy nói phải về nhà."
"Tôi cứ ngỡ anh ấy uống quá chén nên có ngăn lại, nhưng căn bản không ngăn nổi!"
Tiểu Uông đi theo anh tôi bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ thấy anh thất thố đến mức này, "Anh ấy lấy chìa khóa chạy thẳng xuống hầm gửi xe, đến lúc tôi đuổi kịp thì xe đã đ.â.m vào cột rồi."
"Tiểu Trì tổng không nói gì, chỉ bảo phải về nhà. Gọi cấp cứu cũng không chịu, càng không chịu đi bệnh viện, tôi chỉ còn cách đưa anh ấy về biệt uyển."
Dì Lâm lạnh lùng lắng nghe, sắc mặt ngày càng tái mét, "Còn nửa tháng nữa là đi chi nhánh Mỹ rồi! Tại sao nó còn phải đi bàn cái đơn hàng cho cái công ty rách nát của chính mình làm gì! Còn cậu nữa! Tôi giao Trì Ninh Hoàn cho cậu không phải để cậu mặc kệ nó làm càn như vậy. Vết thương mức độ này mà cũng có thể không đến bệnh viện trước sao!"
"Tôi!"
Tiểu Uông liếc nhìn tôi một cái, muốn nói lại thôi, "Lâm tổng, tôi... tôi không biết. Tôi không biết tại sao Tiểu Trì tổng nhất định phải quay về."
"Chỉ là..."
Hóa ra, ở kiếp trước kế hoạch đi du học mà dì Lâm đề ra không lặp lại, là vì lần này dì muốn anh trai tôi đi.
"Ai là người nhà bệnh nhân Trì Ninh Hoàn?" Y tá gọi tên anh trước cửa phòng phẫu thuật, tôi hoảng loạn chạy theo đám người tới đó.
Nhìn y tá và dì Lâm xác nhận các thông tin khác, "Dấu hiệu sinh tồn đã ổn định lại rồi, chỉ là mất m.á.u quá nhiều, không có nguy hiểm tính mạng nào khác."
"Chỉ là..." Cô ấy ngần ngại nói, "Bệnh nhân nếu có bệnh lý về tâm lý thì vẫn nên trông nom cẩn thận một chút, không được để anh ấy một mình."
"Bệnh tâm lý gì cơ?" Dì Lâm ngơ ngác.
Y tá cũng sững người, "Trên cổ tay bệnh nhân có một vết sẹo rất sâu, không phải do lần tự tử trước đó để lại sao?"
Chắc là thấy mấy người chúng tôi đều mang vẻ mặt mù tịt, y tá hiểu ra, "Ồ, không phải thì tốt. Vậy thì việc chăm sóc sau này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."
Tự tử?
Ai?
"Ai tự tử cơ?" Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
"Mọi người không biết sao?" Y tá ngạc nhiên.
