Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đầu óc tôi rối thành một nùi, không biết kiếp trước rốt cuộc mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

Chú Trì vào thời điểm này đã nghi ngờ mối quan hệ giữa anh trai và tôi rồi.

Nếu bạn gái của Trì Ninh Hoàn là giả, vậy người kiếp trước định kết hôn với anh là ai?

Và tại sao khi sống lại, Trì Ninh Hoàn vừa gặp tôi lần đầu đã ngủ với tôi?

Suốt những ngày qua, anh không nói với tôi lấy một chữ, không một câu giải thích.

Giống như một cuộc mây mưa sau khi say rượu, hiển nhiên mà bỏ qua hết thảy.

"Anh, đây là cưỡng bức." Tôi nhìn vào ánh mắt mịt mờ của anh nói.

"Cứ đi kiện anh đi." Trì Ninh Hoàn cũng rất trực tiếp, trả lời vô cùng quyết tuyệt, sau đó ôm chặt lấy tôi, "Giang Mộ, anh thà c.h.ế.t còn hơn."

Thà? Cái gì?

Thà c.h.ế.t cũng phải cưỡng ép tôi?

Mẹ nó, tôi nghĩ ngay đến mấy cái bài điền từ vào chỗ trống.

Tôi thà mất đi mạng sống chứ không bao giờ bán đứng bạn bè.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy rào rào, tôi xác định chú Trì sẽ không nhìn thấy, mới rón rén lẻn vào phòng anh trai.

Điểm bất thường nhất chính là những món đồ chơi trong cái tủ âm tường kia, tôi đẩy cửa tủ ra định xem lại, nhưng phát hiện bên trong đã trống rỗng.

?

"Em... hôm nay bố mẹ có nhà. Em phải về phòng đi."

Giọng của Trì Ninh Hoàn vang lên, anh bước ra thấy tôi dường như có chút không tự nhiên, tay vô thức giấu ra sau lưng.

"Mấy thứ đó đâu rồi?" Tôi chỉ vào cái tủ trống không hỏi anh.

"Cất đi rồi." Anh xoay người, quay lưng về phía tôi đeo đồng hồ. "Tạm thời không dùng tới."

Đeo đồng hồ vào, anh dường như nhẹ nhõm hơn nhiều, "Giờ em tuổi còn nhỏ, không thể quá đáng được, phải đợi đến sau này mới dùng."

"Em không có ý là vội vàng muốn dùng!" Còn nữa! Anh còn biết cái thân xác này tuổi còn nhỏ à! Thế mà anh đã làm ra những chuyện khốn nạn gì rồi!

Trì Ninh Hoàn khẽ cười, "Anh biết."

"Mua từ lúc nào vậy? Anh, tại sao anh lại mua những thứ đó?"

Anh ấp úng, "Lâu rồi."

"Muốn cho em dùng, nhưng luôn không nỡ."

Không nỡ mà còn chơi đến mức đó à? Nếu mà nỡ thì chắc tôi c.h.ế.t thẳng cẳng trên giường anh luôn quá?

"Cảm ơn anh nhé." Cảm ơn cả nhà anh luôn.

Anh tiến lên ôm lấy tôi, tham lam hít hà mùi hương nơi cổ tôi, "Vậy nên, em tha thứ cho anh chứ?"

"Những chuyện đó, tất cả mọi chuyện, có được không?"

Chưa từng nỡ lòng oán trách, thì nói gì đến tha thứ?

Từ cái đêm trăng đó, Trì Ninh Hoàn mười mấy tuổi cõng một đứa bé là tôi về nhà.

Mọi thứ đã được định đoạt rồi.

Chỉ là tôi không hiểu, tại sao sống lại một lần, tính chiếm hữu của Trì Ninh Hoàn đối với tôi lại bệnh hoạn đến mức này.

Chỉ vừa mới hơi do dự, Trì Ninh Hoàn liền lên tiếng, "Không sao đâu, không trả lời cũng được."

Anh mơn trớn mái tóc tôi, giống như đang an ủi tôi, lại giống như đang an ủi chính mình. "Đừng quá lo lắng về phía bố mẹ."

"Đợi qua thời gian này, anh sẽ đưa em đi."

"Trì Ninh Hoàn." Tôi cảm thấy rất bất an, cảm giác này quá xa lạ.

Tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình, nhưng lại nhận ra điều gì đó, "Tại sao đêm hôm rồi mà anh vẫn còn đeo đồng hồ?"

"Quen rồi." Trì Ninh Hoàn cụp mắt nói.

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, tôi rời đi mà chẳng thu hoạch được gì.

Trong lòng thầm nhủ, Trì Ninh Hoàn trước đây đâu có thói quen này.

Cách một bức tường, Trì Ninh Hoàn nới lỏng dây đồng hồ, liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt.

Dưới dây đồng hồ là một vết sẹo dữ tợn.

Nó uốn lượn từ xương cổ tay, độ sâu gần như cắt đứt kinh lạc, xuyên qua động mạch quay, ngay cả những lỗ kim khâu cũng hơi lệch, không khó để nhận ra tình trạng nguy cấp khi được cứu chữa lúc đó.

Vết thương chí mạng như vậy, không biết người bị thương đã sống sót bằng cách nào.

Bước chân anh hơi không vững, giống như một hồn ma đi mở ngăn kéo bí mật sâu trong tủ.

Bên trong rõ ràng là một tấm di ảnh đen trắng được phóng to, Giang Mộ 24 tuổi đang nhìn anh với vẻ mặt vô cảm!

 

back top