Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng bệnh, máy đo nhịp tim kêu tít tít.

Dì Lâm mặt mày tái mét, canh giữ trong phòng bệnh, chỉ trong vòng một ngày, gia đình đã loạn cào cào.

Bà nội của Trì Ninh Hoàn khóc lóc thảm thiết, oán trách những người khác tại sao không biết trên cổ tay anh bỗng dưng lại có thêm một vết sẹo như vậy.

Mắng nhiếc chú Trì và dì Lâm chỉ biết đến công việc, không quan tâm đến anh tôi.

Người dưới tay đều được phái đi hết để điều tra chuyện thiếu gia nhà họ Trì bị thương.

Nhưng chẳng tra ra được gì cả, không tìm thấy hồ sơ bệnh án của anh, không biết vết khâu và cứu chữa hoàn hảo như vậy được thực hiện ở bệnh viện nào.

Hơn nữa, Trì Ninh Hoàn căn bản không có bất kỳ nỗi đau nào đáng để tự tử.

Cha mẹ song toàn, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp cũng đã vô cùng thuận lợi.

Mặc dù chú Trì khá bất mãn với việc anh tự lập môn hộ, nhưng ngoài sáng trong tối vẫn giúp đỡ anh không ít, không nỡ để anh đơn thương độc mã chiến đấu.

Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã khiến anh tự... Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, một ý nghĩ đáng sợ dần dần hình thành trong đầu.

"Tôi đã bảo anh nếu nó có mệnh hệ gì! Cái nhà này còn sống thế nào được nữa!"

"Lúc đó tôi đã bảo anh gác công việc lại một chút, quan tâm đến gia đình nhiều hơn! Hai vợ chồng anh có ai lọt tai được chữ nào không!"

"Con trai mình còn lo không xong, còn phải nuôi con của người khác, thương cho Hoàn nhi của tôi, từ năm mười mấy tuổi đã phải vì thằng ranh này mà bận đông bận tây rồi!"

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa." Chú Trì ở bên cạnh khuyên can.

"Đừng nói đừng nói! Lúc này tôi không nói thì lúc nào nói! Anh định để nó—"

Ồn ào náo loạn, một mớ bòng bong. Ý nghĩ đó ngày càng mãnh liệt, suýt chút nữa là bật ra khỏi lồng n.g.ự.c rồi.

Tôi thở dốc, chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh.

"Giang Mộ!"

Tôi không tức giận, tôi chẳng hề tức giận chút nào.

Trì lão phu nhân chỉ là không thích tôi cho lắm, bà không có lỗi gì cả.

Tôi cứ thế chạy, giống như nhìn thấy cơ duyên của định mệnh, chặn một chiếc xe bên đường.

 

back top