Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngỡ như cách một đời, mà cũng thật sự là cách một đời.

Anh dường như bị bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, nhưng khi nhìn tôi vẫn giữ thần sắc ôn hòa như cũ, vẫn trò chuyện cùng tôi.

Anh hỏi việc học của tôi thế nào, bạn bè ra sao, cuộc sống ổn không.

Vượt hơn một ngàn cây số, anh vội vã chạy đến trường tôi chỉ để ngồi lại một buổi chiều.

"Tiện đường đi công tác nên ghé thăm em."

"Kỳ nghỉ này em không về nhà."

"Đồ ăn ở đây khá cay, em có ăn quen không?"

Anh nói nhiều như vậy, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện với cô gái kia.

Chắc là vẫn còn ở bên nhau.

Tôi rất muốn ôm anh.

Nhưng anh thật chung tình làm sao.

"Anh, em có bạn gái rồi." Tôi nói với anh, "Đợi em tốt nghiệp, em sẽ dẫn cô ấy về."

Tôi nói rất chậm, muốn học theo anh giữ lấy sự bình thản khi mở lời, "Để anh xem thử."

Lời nói của Trì Ninh Hoàn đột ngột dừng lại, anh lặng im thật lâu.

Giống như bị ai đó rút mất dây thần kinh phản xạ, nửa ngày sau anh mới nói: "Được."

Tôi không định làm gì cả, chỉ là thấy hận.

Hận chính mình, cũng hận anh.

Hận anh chẳng hề hay biết chút tâm tư nào của tôi, hận trong câu chuyện này người thương tâm khổ sở chỉ có mình tôi.

Anh không biết, nên anh chưa từng đau lòng.

Chỉ có mình tôi biết đau.

Dựa vào cái gì chứ?

Tình cảm nảy mầm trên mảnh đất hoang tàn vặn vẹo, sau đó lớn lên che lấp cả bầu trời, siết c.h.ế.t mọi sự sống xung quanh cần tồn tại.

Nó lớn lên với hình thù kỳ dị, đ.â.m xuyên tim phổi.

Anh chỉ nói một chữ "Được", rồi nhìn tôi: "Em hãy sống tốt nhé."

Anh nói: "Chuyến bay của anh sắp đến giờ rồi."

"Anh đi trước đây."

Trì Ninh Hoàn đứng dậy, gió thổi loạn những sợi tóc mai của anh, ánh hoàng hôn kéo dài bóng hình anh, cỏ cây xào xạc.

Ngay cả những vật vô tri vô giác này dường như cũng đang lưu luyến chia ly, chỉ có anh là không.

Anh không hề lưu luyến.

Anh đi rồi, hai nơi mịt mờ đều chẳng thấy bóng nhau.

Trì Ninh Hoàn, tại sao anh không ôm em?

Rõ ràng trước kia mỗi lần tiễn em đi học, anh đều nhìn theo mãi không thôi.

Luyến tiếc khôn nguôi.

...

"Trì Ninh Hoàn, tay em đau..." Tôi nhìn Trì Ninh Hoàn của lúc này, bình thản nói.

"Tay. Đau."

Những vết sẹo của kiếp trước cứ chồng chất thêm, sớm đã chẳng nhớ nổi mình đã rạch bao nhiêu nhát d.a.o rồi.

Dẫu có quay về quá khứ, cảm giác đau đớn ảo giác vẫn còn đó.

Giống như những vết thương kia đã khắc sâu vào trong xương tủy vậy.

Trì Ninh Hoàn cúi đầu nhìn tôi, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy anh sắp khóc.

Anh rất nghiêm túc nhìn đi nhìn lại cánh tay tôi, lúc này, trên cổ tay chỉ có hai vết hằn đỏ do dây buộc để lại.

"Không sao rồi." Anh thở dài, "Hơi sưng một chút, lát nữa anh sẽ bôi thuốc cho em."

Anh bao bọc bàn tay tôi vào trong lòng bàn tay mình, hứa hẹn: "Lần sau, anh sẽ nhẹ tay hơn."

?

Mười lăm phút sau, tôi đã được mặc quần áo chỉnh tề, bế ra ghế bành ở phòng khách.

Ngồi đợi Trì Ninh Hoàn làm món gì đó ngon lành cho tôi.

"Tiểu... tiểu thiếu gia???" Một giọng nói kinh ngạc vang lên, "Sao cậu lại ở nhà?"

Tôi nhìn sang, nhận ra đó là dì giúp việc trước đây của nhà mình.

"Cậu... cậu!"

Dì nhìn tôi như muốn nói lại thôi, rồi lại liếc nhìn về phía nhà bếp, tiến lên phía trước kéo cao cổ áo của tôi lên. "Tiểu thiếu gia, bộ quần áo này không đẹp, để dì đi lấy bộ khác cho cậu."

"Không được để Trì tổng và phu nhân nhìn thấy."

Dì tặc lưỡi một cái, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, dì đã xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thằng bé Tiểu Trì này thật là! Người ta còn nhỏ thế này mà!"

Tôi hóa đá tại chỗ.

Ngây người nhìn đồ đạc trong phòng khách, tôi chắc chắn rằng tối qua trong căn nhà này tuyệt đối không có người khác.

Tối qua nếu ngoài Trì Ninh Hoàn ra còn có ai khác, thì họ đã không để mặc anh làm loạn căn nhà thành cái ổ chướng khí mù mịt như thế.

"Đừng sợ." Trì Ninh Hoàn bước tới, "Tối qua dì ấy không có nhà."

"Vậy chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Cuốn lịch treo trong phòng ghi rõ rành rành là năm 2019.

Thần kinh tôi bị loạn rồi sao?

 

back top