Cún con âm trầm sau khi trọng sinh bị cưỡng chế yêu

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đồ lừa đảo!

Mọi ký ức của kiếp trước hiện về trước mắt, mà cái người nói rằng sẽ không làm tổn thương tôi đó lại đang đè tôi ra mà làm đến c.h.ế.t đi sống lại.

Đồ khốn, súc sinh, chó!

Sau khi tôi đi rồi, chẳng mấy khi đi thăm tôi, lại còn muốn tôi về nhà, về nhà để làm gì? Ăn "cẩu lương" của anh sao?

Trì Ninh Hoàn chẳng hề đùa giỡn với tôi chút nào, anh thật sự dám làm, chẳng còn chút lý trí nào cả.

Trong căn nhà mà chú Trì và dì Lâm có thể về bất cứ lúc nào, sao anh lại dám!

"Trì Ninh Hoàn." Tôi không chịu nổi nữa, "Anh mẹ nó... rốt cuộc... bị làm sao vậy?"

"Em không có... làm sai... cái gì cả."

Tiếng cầu xin đứt quãng, nhưng Trì Ninh Hoàn chẳng thèm trả lời lấy một câu, tôi cứ hỏi là anh lại làm, tôi cứ hỏi là anh lại làm.

Nếu anh tôi là chó, chắc chắn anh là con ch.ó giống tốt nhất trong trại chó.

Bốn giờ sáng, cả người tôi bị hành hạ đến mức chạm nhẹ cũng không được, tôi trốn vào một góc mà khóc, người vẫn còn run rẩy.

"Anh mẹ nó, anh mà còn lại đây nữa, em sẽ nhảy từ trên lầu xuống cho xem! Để xem lúc anh chú và dì về anh ăn nói thế nào."

"Anh ơi, có phải anh bị nghiện t.ì.n.h d.ụ.c không?" Tôi khóc lóc cầu xin, "Em... em mua thuốc cho anh nhé? Em mua thuốc cho anh."

"Anh làm hỏng em rồi, em... em không đi đường được nữa." Nước mắt rơi lã chã, lúc này chẳng còn màng đến gì nữa rồi.

Trì Ninh Hoàn vừa mới cởi dây buộc trên tay tôi, nghe vậy thì ngẩn ra, chậm rãi ngước mắt nhìn tôi.

"Nhảy từ trên lầu xuống?" Trì Ninh Hoàn nắm lấy từ khóa đó, tự giễu nở một nụ cười nơi khóe miệng, giọng nói lạnh thấu xương: "Nhảy từ trên lầu xuống."

Chiếc thắt lưng vừa mới cởi ra lại một lần nữa trói chặt tôi, Trì Ninh Hoàn giáng một bạt tai vào m.ô.n.g tôi.

Tôi không tự chủ được mà run lên dữ dội, hét lên một tiếng, ngay sau đó liền mất đi ý thức.

Cổ họng đau rát, hình như là do đêm qua khóc đến khản cả giọng.

Trên người cũng đau, đôi chân giống như bị làm cho phế luôn rồi, căn bản không cử động được.

"Đồ khốn!" Tôi cố gượng dậy, nhưng nơi cổ lại truyền đến một cơn đau nhói, đó là một vết răng.

Nếu không phải cảm giác đêm qua quá đỗi chân thực, tôi thật sự nghi ngờ mọi ký ức sau khi tỉnh lại đều là đang nằm mơ.

Thật quá hoang đường!

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh nồng nhàn nhạt, trên đầu giường đặt nửa chai đồ dùng đã qua sử dụng.

Cái quái gì thế này, sao trong phòng Trì Ninh Hoàn lại có những thứ này!!

Chẳng lẽ ở kiếp trước, tên khốn này thường xuyên dắt bạn gái về nhà hú hí sao!

Còng tay, dây buộc, bịt miệng, những thứ rách nát này rốt cuộc anh đã mua từ bao giờ?

Tôi mà ngủ dậy được tôi sẽ g.i.ế.c anh!

"Tỉnh rồi à?" Giọng của Trì Ninh Hoàn vang lên.

Anh chỉ mặc đúng một chiếc quần, đeo đồng hồ, trên n.g.ự.c có vài vết hôn. "Lại đây, uống chút nước đi."

? Sao lại có người vừa xuống giường đã có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thế này?

"Vẫn còn sức để lườm nguýt cơ à?" Anh cười một cái, vẫn là dáng vẻ ôn nhu như trước đây. "Xem ra anh làm cũng không quá đáng lắm."

"Anh mẹ nó!" Tôi cầm lấy một chiếc gối ném về phía anh, "Anh không cần cho em một lời giải thích sao!"

Không nhận được lời giải thích, chỉ nhận được một cái ôm.

Chẳng vì lý do gì cả, anh chỉ nhìn tôi hai giây, sau đó đặt chiếc cốc xuống rồi cúi người tới.

Cái ôm dường như đã trở thành nhu cầu thiết yếu để duy trì sự sống vậy, phải có được ngay lập tức.

Anh áp mặt mình vào má tôi, sau đó tách ra: "Còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Vết thương của em, anh đều đã xử lý xong cả rồi." Anh mơn trớn bàn tay tôi, "Trên người cũng đã bôi thuốc rồi."

"Còn chỗ nào khác thấy khó chịu không?"

Trong lời nói của anh đầy rẫy sự xót xa, cứ như thể tôi đã phải chịu uất ức tột cùng vậy.

Hoàn toàn không màng đến việc những tổn thương đó là do ai mang lại.

Đã lâu không gặp rồi.

Tôi có chút thẫn thờ.

Thần sắc như vậy, khiến tôi nhớ đến buổi chiều ba năm trước khi anh và tôi xa cách.

 

back top